Hắn ngồi chờ đến khi Jungkook tỉnh lại, mà cậu mơ màng nheo mắt, vừa thấy hắn thì chẳng còn tâm trí muốn để hắn thấy sự mệt mỏi của mình.Jungkook ôm trán, cậu đứng phắt dậy rồi qua loa lên tiếng. "Cảm ơn."
Jeon Jungkook còn chẳng đợi hắn đỡ mình, cậu tránh luôn khỏi vòng tay của hắn. Mặt mày trắng bệch, chắc vì vẫn còn nhức đầu nên choáng váng.
"Tôi cõng cậu về ký túc xá." Taehyung níu bàn tay cậu, hắn sẵn sàng cúi người để cậu leo lên lưng.
Nhưng mà trong tình huống như vậy thì cơn thù dai của cậu vẫn không ngớt được, Jeon Jungkook nhoẻn miệng. "Khỏi! Nghe lời của cậu thì chắc lát nữa cậu lại kể với bạn cậu rằng tôi ngốc nghếch để cậu mang lên giường tiếp à?"
"Đừng có bướng, cậu đi còn không nổi. Tôi cõng cậu về... bạn cùng khu, giúp nhau không được à?" Taehyung đứng khom người ở trước mặt cậu, lại đang kéo hai tay Jungkook vòng qua cổ mình nhưng mà hắn cũng không có biết Jeon Jungkook hóa ra lại là người vừa bướng mà miệng lưỡi còn mượt mà, mấy lời cậu ám chỉ hắn thực sự làm cho Taehyung muốn cứng họng.
"Ai là bạn của cậu? Tôi còn tưởng... cậu nói với bạn của cậu rằng tôi là một món đồ cơ mà?" Jungkook đẩy hắn ra, cậu thà tập tễnh mất cả tiếng đồng hồ mới lết về được ký túc xá còn hơn là để hắn cõng trên lưng.
Jeon Jungkook bướng bỉnh quá sức tưởng tượng, hắn chỉ có thể đi ở sau lưng cậu hệt như cún con đang bám đuôi chủ nhân. Jungkook ở đằng trước vẫn chưa tỉnh táo lắm, đầu cậu còn choáng, lại đang hoa mắt hết cả lên. Vậy nhưng đôi khi mọi thứ đến với mình như một trò đùa, Chaewon xem triển lãm xong còn định đi dạo phố. Bấy giờ thấy Jungkook tập tễnh đi như thế mà phía sau còn có kẻ bám đuôi.
Nó kéo Dohyuk đến gần Jungkook, đỡ tay cậu, vừa sờ lên trán Jeon. "Cậu sao vậy? Lúc sáng còn tốt mà sao bây giờ trông tàn tạ thế này? Đi nổi không, để người yêu mình cõng cậu nhé. Đừng lo, Dohyuk khỏe như trâu vậy á!"
"Thôi, thế thì phiền lắm." Jungkook xua tay, cậu biết dù sao Dohyuk cũng là bạn trai của Chaewon. Việc nhìn bạn trai mình cõng người khác thì ai mà chẳng ghen cơ chứ, Jeon cười gượng, tốt nhất thì cậu đi từ từ về nhà vẫn hơn.
"Tôi cõng cậu ấy được rồi, cậu lôi kéo bạn trai của cậu vào làm gì?" Kim Taehyung nhìn mà tức, hắn đòi khoác vai cậu nhưng có lẽ Jungkook vốn siêu chán ghét hắn. Đến cả khoác vai, hắn còn khoác hụt.
Dohyuk nhìn hắn, Taehyung cũng trợn tròn mắt nhìn mình. Anh lắc đầu, nhún vai. Vì biết là Chaewon cho phép, một phần vì nhìn Jungkook bây giờ thật sự nên cần trợ giúp. Cậu có một chiếc đuôi lớn đang bám theo, mà chiếc đuôi này không phải tốt lành gì. Biết đâu chừng bây giờ hắn tốt tính, lát nữa lại dụ dỗ đến chuyện gì thì Jeon Jungkook mới là người thiệt thòi.
"Cậu lên đi, đùng ngại... cậu là bạn em ấy, cũng là bạn tôi mà." Dohyuk nói như vậy thì chính là làm như vậy, suốt lúc cõng về ký túc xá chưa từng cố ý đụng chạm vào nơi khác. Jungkook ở trên lưng người ta cũng không dám ôm bừa bãi, cậu chỉ giữ tay ở trên vai, mắt luôn hướng về phía trước.
Chaewon cười khằng khặc, nó đi bên cạnh Dohyuk. Lâu lâu còn thở dài. "Cậu sợ cái gì vậy chứ? Tôi không có ghen gì hết, cậu cứ ôm cổ ảnh đi... coi chừng té bây giờ."
Về đến ký túc xá, Dohyuk mới hôn ở trán Chaewon thay cho lời yêu. Vậy nhưng Kim Taehyung kia không chịu trở về, hắp lấp ló ở cửa mãi cũng mệt. Taehyung lách qua cặp đôi đang yêu nhau ở ngoài cửa, hắn đi đến bên giường, biết là hắn chẳng có gì để lo nhưng vẫn muốn sờ thử xem cậu còn nóng hay không.
Tay vừa chạm trúng trán, Jeon Jungkook đã bộc lộ rõ sự chán ghét đối với hắn, cậu hất tay Taehyung, chắn chiếc gối ôm mà Chaewon lúc sáng đã mua cho ở bên chỗ mà cậu nói vì sao lại rộng quá.
"Tôi đi mua thuốc cho cậu."
"Tôi không thèm, có bệnh sẽ tự đi đến tìm ba tôi." Jeon Jungkook ôm gối quay vào trong, mắt hướng tường, rụt cổ.
Kim Taehyung khoanh tay, không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Hắn quay lưng, bước chân cũng làm Jungkook thở phào, cậu biết hắn không phải người có lòng kiên nhẫn, vì vậy lúc hắn đi cậu cũng không có cảm giác mất mát gì. Tiếc nuối một kẻ đã trêu đùa tình yêu của mình, Jungkook chưa bao giờ muốn nghĩ.
Cậu quay người, còn định ngồi dậy. Lúc nhìn thấy Kim Taehyung ngồi khoanh tay ở giường đối diện, Jungkook tự động xoay người muốn nằm xuống.
"Sao cậu không về?"
"Hôm nay tôi phải ngủ lại... giường của tôi, hư rồi!" Taehyung hất mặt nhìn cậu, miệng lưỡi hắn quá tốt. Sớm đã khoá trái cửa không cho người bên ngoài trở vào, Kim Taehyung thề rằng đôi chim cu ngoài kia chắc chắn là khắc tinh của hắn.
"Cậu, ra đường mà ngủ. Tôi không muốn chứa!" Jeon Jungkook bị lừa một lần đã quá đủ, nghe hắn nói như thế cũng chẳng cảm thấy lung lay. Cậu vùi mặt vào gối, hắn không đi, Jungkook sẽ nằm ngủ đến khi hắn bực bối bỏ ra ngoài.
Tiếng Kim Taehyung hít vào một hơi, hắn cởi áo khoác ném ở trên giường. Mặt dày sớm đã quen với mấy lời tỏ ra lạnh lùng của cậu, Taehyung nắm cánh tay Jungkook, hắn ngồi xuống bên giường. "Cậu quay sang đây!"
"Cậu mà không quay thì tôi sẽ tung video cậu ngủ với tôi cho cả trường xem đấy!" Kim Taehyung nói như vậy mặc nhiên cậu sẽ nghĩ hắn nói đùa, nhưng mà so với như vậy thì Jeon Jungkook hoàn toàn không biết cái loại âm thanh đang phát kia là của ai.
Nhỡ may, thật sự là giọng cậu thì phải làm sao?
___
ảnh định làm j vạy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Tình bẫy.
FanfictionBẫy tình hay bị tình bẫy? bắt đầu: 16/11/2022. kết thúc: ___ nhân dịp sinh nhật kim taehyung thoai