Chương 3:

8.5K 596 13
                                    


Hạ Thanh Từ đi theo sau Tạ Bệnh Miễn, hai người đến phòng thay đồ sau sân tập gần căn tin nhưng lại xa khu học.

"Rầm" Tạ Bệnh Miễn đẩy mạnh cửa phòng, ánh đèn mơn trớn phủ xuống, hắn vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích. Tạ Bệnh Miễn quay người lại.

"Vào đi. Lớp trưởng, hôm nay có chuyện gì à?"

Hạ Thanh Từ vẫn đứng yên đó, ánh mắt rơi vào bộ đồng phục trên người Tạ Bệnh Miễn. Đầu ngón tay cậu hơi siết lại liền buông lỏng: "Cậu cởi đồng phục ra đi, tôi giặt cho."

Giải quyết nhanh rồi về sớm một chút, cậu không muốn đơn độc ở đây cùng Tạ Bệnh Miễn.

"Được, nhưng cậu cũng không thể đứng ở ngoài đó." Tạ Bệnh Miễn nửa cười như không: "Lớp trưởng, cậu sợ tôi ăn cậu à?"

Không muốn chính là không muốn, đâu ra lắm chuyện đến vậy.

Hạ Thanh Từ: "Tôi đợi bên ngoài được, không vấn đề gì."

"Ờ." Tạ Bệnh Miễn đóng rầm cửa lại: "Vậy cậu chờ bên ngoài đi."

Cửa phòng đóng lại, Hạ Thanh Từ một mình đứng đó có thể xuyên qua cửa sổ phảng phất thấy được thân ảnh bên trong.

Đợi không bao lâu người bên trong cũng liền đi ra.

Tạ Bệnh Miễn thay một bộ đồ khác, vẫn là bộ đồng phục lam trắng, áo thun đen bên trong cũng đã cởi ra.

Nguyên bộ quần áo đựng trong một cái túi rồi đưa cho cậu.

Lúc đưa túi qua, Hạ Thanh Từ tránh né hết sức để không đụng phải Tạ Bệnh Miễn. Tạ Bệnh Miễn vẫn không nói gì, hắn đột nhiên tiến tới, cậu theo bản năng liền lùi một bước.

Một mùi thuốc lá thoang thoảng truyền đến nơi khoang mũi, hắn ta hút thuốc bên trong.

Tạ Bệnh Miễn nhướng mày: "Lớp trưởng, cậu sợ tôi sao?"

"Không." Hạ Thanh Từ cầm lấy túi đồ cố gắng bình tĩnh, vờ xem Tạ Bệnh Miễn như một bạn học bình thường.

Dù có cho là chuyện kiếp trước thì người này cũng không tránh khỏi liên quan, nhưng việc cậu có thể làm bây giờ chính là tránh thật xa người này.

Chỉ cần vượt qua lớp 11, Tạ Bệnh Miễn xuất ngoại du học thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc.

Cậu cư xử bình thường như một người bạn cùng lớp, giọng điệu bình thường và điềm tĩnh.

"Tôi giặt xong sẽ trả lại sau."

Không có một câu xin lỗi, chỉ giúp giặt sạch, vậy thôi.

Cậu xoay người đi, đôi mắt phía sau vẫn như trước rơi rớt trên người mình, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu nội tâm bình nhưng không lặng của cậu.

Hạ Thanh Từ siết chặt túi giấy, tốc độ sải chân nhanh hơn một chút, vội vàng băng qua sân tập mãi cho đến khi rẽ vào góc khuất ánh mắt kia mới dần biến mất.

Nhìn cậu thiếu niên cong giò bỏ chạy giống như có quỷ phía sau Tạ Bệnh Miễn hừ lạnh một tiếng, này còn không phải sợ thì là gì?

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now