Chương 46:

1.7K 149 4
                                    

Hạ Thanh Từ đặt kệ xuống và cất hết vào hộp, nghe Mạnh Phi Du nói, trên mặt không có biểu tình gì.

Cậu trầm mặc, cũng không có nhờ Tạ Bệnh Miễn cản giúp, nhưng nếu về sau mang lại nhiều phiền toái, cậu ngược lại hy vọng rằng Tạ Bệnh Miễn đừng có mà tới giúp.

Thế nhưng chuyện đã xảy ra, cậu vẫn nghĩ như vậy, thật quá đáng.

"Tôi không có yêu cầu cậu ấy tới." Hạ Thanh Từ đáp lại, nhìn Mạnh Phi Du bằng ánh mắt thờ ơ.

Trong đầu cậu hồi tưởng lại hình ảnh Tạ Bệnh Miễn lúc đó không chút do dự chặn lại cho mình, muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mạnh Phi Du nên cậu đành thôi.

"Cậu không có yêu cầu..." Mạnh Phi Du đặt kệ xuống "Ầm" một tiếng, bầu không khí lúc này cứng lại, Vu Uyển xếp sách xong, tiến vào giữa hai người.

"Bớt cãi nhau đi, cậu lo cho Nhị ca thì tới đó mà thăm." Vu Uyển tức giận nói: "Đừng có ở đây mà nổi khùng với lớp trưởng."

"Nhị ca, nếu hắn mà biết, chắc chắn sẽ đánh chết cậu."

Hai người không nói thêm nữa, Mạnh Phi Du vẫn nhăn mặt, làm xong việc thì trực tiếp rời đi, không nói lời nào với Hạ Thanh Từ.

"Lớp trưởng, kệ cậu ta đi." Vu Uyển an ủi: "Cậu ta chỉ là lo quá hóa cuồng."

"Nhị ca...vốn dĩ sức khỏe không được tốt." Vu Uyển do dự, nhưng sau khi nghĩ lại, cô nói: "Vì thế gia đình rất lo cho cậu ấy. Nghe đâu cái tên... là mẹ cậu ấy lên chùa cầu cho, nghĩa là tránh được tai họa, vượt qua bệnh tật."

Vì vậy mới có cái tên như thế.

"Về sau lớn lên cậu ấy mới khá hơn một chút, nhưng gia đình và mọi người xung quanh kỳ thực vẫn rất lo lắng."

Nhị ca bởi thế mới trở nên phản nghịch, càng không được làm gì thì cậu ta càng làm, gia đình thì ra sức chiều chuộng, chỉ cần không quá cực đoan họ sẽ không nói gì.

Động tác xếp sách của Hạ Thanh Từ hơi dừng lại, lông mi rũ xuống để che giấu cảm xúc trong mắt, "ừm" một tiếng và tiếp tục đem mấy cuốn sách còn lại xếp vào.

Sau đó, Vu Uyển liên miên trò chuyện với cậu thêm đôi chút, ngược lại là không giúp Tạ Bệnh Miễn nói chuyện, mà chỉ nói chuyện hàng ngày trong lớp, rồi họ thu dọn xong liền kết thúc.

Buổi chiều, thầy Trương đưa mọi người đến trường tiểu học Hy Vọng, sau khi tham quan một chuyến thì đã có thể ra về, xe buýt của trường đưa bọn họ trở lại thành phố, mỗi người đều tự về nhà của mình.

Về đến nhà các bạn trong lớp phải gửi tin nhắn vào nhóm, Hạ Thanh Từ thống kê, về đến nhà đã hơn tám giờ.

Thẩm Ý gửi tin nhắn, hỏi cậu đã về nhà chưa.

SS: Đã về.

Shen: Ngày mai cậu có đến quán trà sữa không?

Hạ Thanh Từ đương nhiên là đi, cậu trả lời tin nhắn, Thẩm Ý nói muốn qua đó tìm cậu, cậu đáp "Ừ", sau đó nhìn danh sách người liên lạc, không có tin tức gì khác.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now