Chương 57:

1.1K 90 6
                                    

Hạ Thanh Từ về đến nhà, ba cậu đã tắm rửa đi ngủ, tự mình nấu một bát mì ăn xong, điện thoại báo có tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn.

X: Cậu về nhà chưa?

Tạ Bệnh Miễn mỗi ngày đều hỏi mấy câu này, Hạ Thanh Từ lướt qua, tiếp tục ăn mì của mình, không buồn trả lời.

Chưa nhận được hồi âm, ảnh đại diện quen thuộc không ngừng nhấp nháy, Tạ Bệnh Miễn lại gửi cho cậu thêm vài tin nữa.

Hạ Thanh Từ ăn xong mới cầm điện thoại, vừa định nhấn vào hộp thoại trả lời cho có lệ thì đối phương đã gọi tới .. Cậu vô tình bấm vào nút nhận.

Ngón tay vẫn còn dính dầu, trong điện thoại truyền đến giọng của Tạ Bệnh Miễn.

"Tuế Tuế? Cậu đã về chưa?"

Hạ Thanh Từ "Ừm" một tiếng, nói xong cũng không cần gõ chữ nữa, nghe Tạ Bệnh Miễn hỏi cậu đã ăn cơm chưa, thì trả lời đã ăn.

"Còn gì nữa không?" cậu hỏi.

Tạ Bệnh Miễn im lặng một lúc rồi cười.

"Không sao rồi, cậu ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."

"Mai gặp."

Tạ Bệnh Miễn nói xong cũng không có cúp, Hạ Thanh Từ chờ một lát, không nghĩ nhiều liền cúp máy.

Lần này không cần trả lời tin nhắn, hôm sau lại là thứ hai, Hạ Thanh Từ dọn bàn xong thì về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Thứ hai, nhà trường xác nhận sẽ tổ chức giải bóng rổ, tổ chức cùng với Nhất Trung, Trung học số 14 và nhiều trường Trung học khác.

Trường của bọn họ trước tiên phải tiến hành tuyển chọn, tiết thể dục liền trở thành nơi để tập bóng rổ, sau giờ học thì càng nhiều người, trong trường cũng có không ít học sinh thể dục, nên báo danh cũng rất nhiều.

Ví dụ như Trần Tinh.

Người nào đó sau một tuần vắng bóng đã trở lại trường học, Hạ Thanh Từ nhận được bữa sáng, bữa trưa và cả tráng miệng chiều, liền biết là ai đưa cho, liếc nhìn người bên cạnh.

Tạ Bệnh Miễn suốt ngày dày vò khúc gỗ, không biết đang làm cái gì, rất nghiêm túc, ít gây ồn trong lớp, thậm chí là không ngủ.

Hạ Thanh Từ hỏi nhưng không ai trả lời nên liền đưa tráng miệng cho Vu Uyển, con gái vốn thích đồ ngọt.

Cậu vứt bữa sáng, bữa trưa thì cho mèo con.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng khi đến thăm, cậu luôn cảm thấy con mèo có vẻ béo hơn một chút, khi nựng cũng không thấy gầy như trước.

Có lẽ gần đây cậu qua đút cơm, đồ ăn có vẻ ngon hơn nhiều chăng?

Hạ Thanh Từ sau khi cho mèo ăn xong thì đến bãi đậu xe, tan trường hơi trễ, trên đường cũng không có gặp ai, đến bãi xe, phát hiện còn có một bóng dáng quen thuộc.

Nói đúng ra thì có người đang đứng bên cạnh xe cậu.

Trần Tinh không biết đã đợi bao lâu, khi nhìn thấy cậu, lông mày nhíu lại, sau đó lại nhanh chóng thả ra.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now