Chương 2

2K 142 6
                                    

Sau sự cố đó, hầu như độ thận trọng của Chính gia càng tăng cao, đặc biệt là trong vấn đề an ninh, bảo vệ ngài Korn. Vì vết thương sâu tới gần như sắp đứt luôn gân tay nên cậu đã bị Porache đưa tới bệnh viện, cậu ngồi đó cho bác sĩ băng bó, lát sau thì đi ra...Porsche cũng vừa mua thuốc xong, cả hai cùng nhau trở về.

"Ba mày biết chuyện này chưa!?"_Porsche vừa láy xe vừa hỏi.

"Chắc ngài Korn đã điện nói rồi!"

"Mày đâu cần cầm lấy nó đâu, chỉ cần nắm đầu tên đó kéo ra là được rồi!"

"Lúc đó, không biết gì ngoài nắm nó lại thôi!"

"Mày trung thành với Chính gia như vậy! Tao lại sợ đó Pete à!"

"Sao!?"

"Sợ sẽ có 1 ngày, mày bị chính cái trung thành đó giết chết!"

Cậu nghe xong liền ngước mặt lên, hít thở nặng nề.

"Ngoài Chính gia ra! Tao chưa từng biết thế nào là hạnh phúc cả!"

"Lúc nhỏ mày đã vậy rồi! Giờ cũng chả thay đổi gì!"

"1 lòng với Chính gia, đó chính là những gì mà ba đã dạy!"

"Rồi! Mà lát nữa về nhớ lên nói 1 tiếng với ngài Korn đó!"

"Được!"

Cậu về tới chính gia liền đi thẳng đến phòng ông. Cậu đẩy cửa vào, đi đến trước mặt ông, cúi đầu chào hỏi.

"Con ngồi đi!"

"Dạ? Tôi đứng được rồi ạ!"

"Ta bảo con ngồi!"

Cậu đành ngồi xuống, nhìn ông.

"Tay con đã cử động được chưa!?"

"Có nhiệm vụ gì sao ạ!?"

"Không! Ta chỉ là đang muốn hỏi thôi!"

"Tôi ôn! Ngài đừng quá lo!"

"Ba con đã đến gặp ta!"

"Vậy à! Ông ấy có nói gì không!?"

"Chỉ hỏi thăm con rồi rời đi!"

"Vâng ạ!"

"Có muốn về nhà không!?"

"Dạ không ạ! Nếu tôi đi, ai sẽ chăm sóc cho cậu Tankhun!"

"Còn Pol với Arm mà! Về nhà đi, bà và ba con đang nhớ con đó!"

"Dạ! Cảm ơn ngài!"

Cậu về lại phong, chuẩn bị về nhà, Porsche cũng tới giúp 1 tay.

"Về đó, mẹ con bà ta có ăn hiếp mày thì cứ điện tao! Tao xử lí cho nha!"

"Tao biết rồi! Yên tâm đi!"

"Nhớ gửi lời thăm bà hộ tao nha!"

"Được! Tao nhớ rồi!"

Cậu rời khỏi chính gia, khuôn mặt khi về nhà chả gì là vui vẻ, cậu vừa về tới liền nhận lại cách nhìn lạnh nhạt của Miia và cái liếc mắt từ mẹ của ả nhưng thay vào đó là cái ôm đầy ấm áp của ba và bà.

"Pete, con về rồi! Bà vui lắm!"

"Bà! Con nhớ bà lắm!"

"Lên phòng thôi!!"

Cậu đi lên phòng, ngã tự do xuống giường, cậu nằm trên đó...rồi tự cười với bản thân...

"Họ...chưa từng chào đón mình! Vì...mình chỉ là 1 đứa con hoang thôi mà!"

*Pete*

Đúng...tôi chỉ là 1 đứa con hoang, ra đời trong 1 cuộc tình chớm nở...khi ba tôi đã có gia đình và đã có 1 đứa con gái thì ba tôi trong 1 lần làm nhiệm vụ đã sống cùng 1 người phụ nữ! Để rồi tôi ra đời trong sự ghen ghét...mẹ tôi đã chết trong lúc sinh ra tôi và tôi chưa từng biết mặt của mẹ, chỉ được nhìn qua ảnh mà ba tôi còn giữ lại. Nhưng rồi cũng bị bà ấy cắt bỏ.

Vì là đứa con trai duy nhất, nên từ khi còn nhỏ, ba đã gieo cho tôi những lời rất đắng cay, bắt tôi tập luyện như 1 vệ sĩ chính thức...có khi tôi đã xém chết đi ở sân tập, cũng đã từng khóc thật nhiều vì đau... nhưng.. những điều đó không đáng sợ như bây giờ..có lẽ là vậy. Năm tôi 10 tuổi, chính thức tới Chính gia và đó là lần đầu tiên...tôi biết cười là như thế nào.

Trong cái sân rộng lớn, những đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, trong đó có cả chị gái của tôi, là Miia. Ai cũng chơi với nhau rất vui, nhưng chỉ riêng tôi là không được, với nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ thì chơi đùa là chuyện không thể...

"Nè Pete! Không chơi sao!?"_Porsche chạy lại gần tôi.

"Không! Tao còn phải chăm sóc cho cậu Tankhun! Mày chơi đi!"

"À! Vậy tao đi đây!"

Nói là vậy, nhưng Porsche lại kéo tôi ra chơi cùng, bản tính trẻ con không thể che đậy lại được, tôi cũng chỉ là 1 đứa trẻ, tôi đã hoà mình vào trò chơi...và...tôi đã cười...nụ cười duy nhất và cũng như cuối cùng của đời mình. Lần đầu biết chạy, nhảy, và cũng là lần đầu tôi biết đến Khun Vegas, người mà sẽ cưới chị mình khi trưởng thành...vì ba tôi là trưởng vệ sĩ lúc trưởng gia tộc còn sống, ông đã hứa hôn cho hai đứa trẻ này khi còn ở trong bụng mẹ. Còn tôi, chỉ là kẻ đến sau.

"Oaaaa! Hức...oaaa!"

"Cậu chủ! Cậu..!"

Vì mãi chơi nên không để ý cậu chủ, mà để cậu té xuống đất, đập đầu vào chậu hoa, đầu cậu chảy máu rất nhiều, lúc đó tôi đã nghĩ, tất cả kết thúc thật rồi...

"Hư! Sao con dám chơi mà bỏ cậu chủ hả!"

"Hả!"

Ba đã đánh tôi, treo tôi lên rồi đánh như 1 tù nhân nhưng có lẽ, trái tim tôi đã dần hoá thành đá, nếu bình thường, tôi sẽ khóc hét lên vì đau nhưng lúc đó, tôi hiểu rõ, cho dù có khóc cũng chả có ích lợi gì...ba đánh tôi nhiều đến mực chính ba cũng kiệt sức, nhìn xuống dưới, Porsche khóc than vang xin ba dừng lại, kể cả cậu Kinn cũng nói giúp...nhưng...chị gái và người đứng phía sau thì không, họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng sao...tôi lại thích nó...thích kiểu cách đó đến mức...tôi muốn phá lên cười vì vui sướng...vì chính tôi cũng đang như họ, khinh bỉ và cảm thấy sợ với chính bản thân mình.

---------------------------

(VegasPete) Anh Rể! Tôi Yêu Anh Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ