Nước rơi từ trên trời

395 44 9
                                    

Lucas đuổi theo bóng người phía trước, khi hắn vừa chạy đến khu vườn nhỏ, hàng loạt vệ sỹ Chính gia tiến đến chắn trước mặt hắn, Pol đứng chắn trước hắn, thân người cao nghều của anh ta giờ này rất có tác dụng "Cậu Lucas, cậu Kinn mời cậu vào gặp mặt". Lucas đẩy hắn ra "Không cần, tôi thấy người quen, tôi cần gặp người ấy". Pol vẫn đứng như cây cột không di chuyển "Nếu cậu Lucas không cần gặp mặt cậu Kinn nữa, vậy thì mời cậu về cho, người của cậu đã đến đón cậu rồi" anh vừa nói xong Big đã dẫn hai vệ sỹ của Lucas vào, hai người giữ  hai bên tay hắn gần như ép buộc kéo hắn ra khỏi cổng. Lucas vẫn cố hét lên "Kul, sao em tránh mặt anh, các người bỏ ra, tôi phải gặp em ấy".

Thankul chạy thục mạng qua vườn sau, anh trốn sau một bụi hồng gai, mặc kệ cho cành cây cào xước da mình, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng người đang tranh cãi lọt vào tai anh, anh bịt tai lại, không muốn nghe, không muốn nghe gì hết, xấu hổ chết đi được. 

Khi không gian yên tĩnh trở lại, Kinn và Porsche mới đi ra vườn, Kinn chẳng thèm do dự đi đến bên bụi hồng gai "Chị ơi, chị gái yêu quý của em, ra đây đi nào". Porsche đẩy vai Kinn "Anh thôi đi" biết thế anh sẽ không kể cho Kinn nghe chuyện này, mà không kể thì cũng không tống được tên Lucas kia ra khỏi Chính gia đâu, giờ này hắn vẫn đang gào ầm lên ngoài cổng kìa.

Thankul bò ra khỏi bụi hoa, lấy hai tay che mặt, Kinn kéo anh lên phủi lá trên người anh "Giả gái đi bar ghẹo trai nhà lành, còn ngủ xong bỏ chạy, mà không chỉ ngủ một lần, anh biết chơi quá đấy" còn biết chọn người chơi cùng nữa. Thankul không trả lời lại, anh nhe răng khè Porsche "Mày hứa không nói với ai rồi mà". Porsche nhún vai "Em có nói đâu, em nhắn tin".

 Thankul tiu nghỉu đi ra ghế cạnh vườn cá ngồi xuống  "Tại thằng Pete về thăm ông bà, tao thấy mình nó mặc đồ nữ tội nghiệp quá nên mặc cùng thôi, mà đã mất công ăn diện thì phải đi chơi chứ" ngủ thì cũng ngủ rồi, làm gì được nhau "Mày chỉ cần không cho anh ta vào đây là được, một thời gian anh ta quên ấy mà, tao đi về phòng đây".

....

Kim đứng ở cổng Chính gia hút thuốc, hắn cứ đứng yên đó mặc cho Lucas đứng cách hắn không xa vẫn còn gọi với vào trong đòi gặp một cô gái nào đó, tên Kul thì chỉ có anh trai hắn mà thôi, hắn tựa vào cột, tên này hẳn là thằng anh họ rắc rối nhất của Vegas, khi hắn chuẩn bị châm điếu nữa thì xe của Vegas đỗ trước cổng.

Vegas xuống xe, đi ra ghế sau tự nhiên ôm lấy Pete đi vào, Kim tiến lại chắn trước hắn đưa tay muốn đón Pete từ tay hắn "Tôi đưa em ấy về phòng", Vegas nghiêng người ôm lấy Pete tránh  khỏi vòng tay Kim " Tôi đưa cậu ấy về phòng tôi". Kim vẫn đứng đó không tránh đường. Vegas cũng đứng yên như vậy, hai người nhìn nhau. Lúc này, Lucas từ bên kia chạy sang kéo lấy vai Vegas "Mày về rồi, Vegas, đưa tao vào trong, tao muốn gặp Kul".

"Nếu anh còn kéo nữa, đừng hòng đặt chân đến cổng nhà này một bước" Vegas gằn giọng, hắn ném chìa khóa xe mình cho Kim "Cất xe hộ tôi", Kim  bắt lấy chìa khóa đi cất xe, còn Lucas đã bỏ tay ra đứng đó nhìn Vegas.  Vegas hít một hơi thật dài bế chắc lấy Pete "Anh gặp Kul ở đâu, thì cứ đến đó mà tìm" con người ấy mà, nếu đến một nơi quá nhiều lần, thì sẽ thành thói quen, không đến khó chịu đấy "đừng đến làm phiền nữa, muốn hợp tác gì thì nói thẳng ra, thời đại nào còn chơi bẩn" Vegas nói xong bế Pete đi thẳng qua sảnh lên thang máy riêng về phòng mình. 

Song trùng lục -VegaspeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ