Chương 21

7.9K 354 35
                                    

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Hương

11h trưa, sau khi các sinh viên năm nhất tập trung tại hội trường để nghe thông báo, khoảng 2h chiều các ban ngành tổ chức cuộc họp riêng.

Nguyễn Du Du gửi tin nhắn báo cáo tình hình hiện tại cho Thẩm Mộc Bạch, chuẩn bị đi ăn trưa, trong trường có 4 cái căng tin, ở bên ngoài còn rất nhiều quán ăn, cô quyết định lần lượt thử qua từng cửa hàng.

Tin nhắn vừa mới được gửi đi, cô nhận được điện thoại từ Thẩm Mộc Bạch.

"Thẩm tiên sinh?"

"Du Du, em đi đến cổng trường phía Nam đi, anh đang chờ em ở đó."

Nguyễn Du Du ngạc nhiên hỏi: "Thẩm tiên sinh cũng đang ở đây?"

Thẩm Mộc Bạch ừ một tiếng .

Nguyễn Du Du vừa mở tấm bản đồ ra xem vừa đi về phía cổng trường phía nam.

Gần cổng trường phía Nam là một khu phố nhộn nhịp, ở đó có rất nhiều cửa hàng bán quần áo và trang sức, ngoài ra còn có rất nhiều các quán ăn. Bây giờ đã là gần trưa, cả khu phố tràn ngập mùi hương của đồ ăn.

Sinh viên tụ năm tụ ba ra vào ở cổng trường, Thẩm Mộc Bạch đứng chờ ở dưới gốc cây hạnh, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, lưu lại những vệt sáng trên gương mặt trắng nõn của anh .

Anh sở hữu chiều cao nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra, huống hồ bây giờ anh mặc đồ đơn giản như đắt tiền, trên tay còn đeo đồng hồ, ngay cả những người không biết giá tiền của mấy món đồ đó, họ cũng cảm khí chất phi phàm của anh.

Mí mắt của anh hơi rủ xuống, che mất cặp mắt đen nháy, cặp lông mày đen nháy, mũi cao thẳng, bờ môi mỏng trơn bóng, lường biếng đứng đó, anh giống vị công tử thanh cao tự đại.

Nguyễn Du Du nhìn thoáng qua đã nhận ra anh, nhìn vẻ bề ngoài, anh không khác gì những sinh viên đứng gần đó, nhưng nhìn anh có chút lạnh lùng xa cách.

Có lẽ bởi vì anh bày ra bộ mặt người lạ chớ lại gần, nên không có ai lại gần bắt chuyện làm quen với anh.

Nguyễn Du Du vừa xuất hiện, Thẩm Mộc Bạch đã nhận ra. Anh mở mắt ra, nhìn cô nhóc mặc áo phông trắng quần denim, đeo balo trên vai, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đang đi về phía của anh, cặp mắt đen nhánh trở nên ấm áp hơn.

"Du Du—- " Anh vẫy tay .

Nguyễn Du Du lon ton chạy đến, ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt hạnh tràn ngập sự tò mò, "Thẩm tiên sinh, anh đi đến vì muốn gặp em sao?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng cô nhận ra có gì đó không ổn, nhỡ anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thì sao, cô như vậy, quá tưởng bở rồi không.

"Ừ, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Du Du đi học nên anh lo lắng." Thẩm Mộc Bạch không hề xấu hổ gì cả, anh thẳng thắn thừa nhận.

Nghe thấy anh nói như vậy, khuôn mặt của Nguyễn Du Du đỏ ửng lên, cô mím môi cười, , cúi đầu xuống không dám nhìn anh, dùng mũi giày khẽ giẫm lên hòn đá nhỏ dưới đất.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ