Chương 27

5.6K 275 7
                                    

Edit: Vincent

Beta: Laune

Thẩm Mộc Bạch và Nguyễn Du Du đi theo Thẩm Mộc Dương vào trong, Nguyễn Du Du vui vẻ chào hỏi: "Con chào ông nội."

Thẩm Mộc Bạch cười, liếc nhìn Thẩm Mộc Dương một cái: "Chạy nhanh như vậy làm gì?"

Thẩm Mộc Dương ôm chặt cánh tay ông nội, lên tiếng chào hỏi: "Ông nội..."

Thẩm lão gia tử vỗ vỗ tay hắn: "Hai anh em các con đã lâu không gặp, đi chơi với nhau đi."

"Không được tốt cho lắm thì phải." Thẩm Mộc Dương nhìn đông nhìn tây: "Đồ đạc trong phòng ông nội đều rất đắt tiền, không cẩn thận làm vỡ bình hoa cũng tốn không ít tiền."

Thẩm Mộc Bạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay: "Em nói đúng, lại đây, chúng ta đi ra ngoài sân chơi."

Thẩm Mộc Dương chần chừ bước đến chỗ anh, nửa ngày mới đi đến bên cạnh Thẩm Mộc Bạch, bị Thẩm Mộc Bạch duỗi tay ra kẹp cổ, kéo ra bên ngoài.

Nguyễn Du Du nghi hoặc nhìn ông cụ, ông cụ xua tay: "Không sao đâu, Du Du đừng lo lắng, hai anh em chúng nó thân nhau lắm, từ nhỏ đã như vậy rồi."

Nhìn thấy hai anh em bọn họ chuẩn bị đánh nhau, Nguyễn Du Du đương nhiên không thể yên tâm, đi theo ra bên ngoài.

Hai anh em đã động thủ, Thẩm Mộc Bạch các chiêu đánh ra đều nhanh như gió, Thẩm Mộc Dương cũng không nhường anh, chiêu sau còn ác hơn chiêu trước. Đánh nhau với anh trai, anh ta chỉ có thể dùng toàn lực mới không chết thảm.

Nguyễn Du Du nhìn thấy cảnh này liền vô cùng khẩn trương, đôi mắt mở tròn, nhìn chằm chằm hai bóng đánh tới đánh lui trên bãi cỏ.

Phải nghĩ cách, Thẩm Mộc Dương đảo mắt, sốt ruột hô to một tiếng: "Chị dâu nhỏ, cẩn thận!"

Nguyễn Du Du sửng sốt, cô chỉ đứng từ xa xem náo nhiệt thôi mà, liên quan gì đến cô?

Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Thẩm Mộc Bạch đã quay đầu nhìn mình. Thấy cô vẫn đang bình thường đứng ở đằng xa với vẻ mặt mờ mịt, trong lòng rõ biết mình bị lừa, vội vàng xoay người né tránh những đòn Thẩm Mộc Dương đánh tới. Thẩm Mộc Dương đã ra chiêu tiếp theo, đá vào xương hông của anh, thân thể Thẩm Mộc Bạch lảo đảo một cái, lùi vài bước mới ổn định.

"Ha!" Đối với Thẩm Mộc Dương mà nói, có thể đánh được một chiêu lên người anh trai là một điều cực kỳ khó khăn, nên anh vừa kích động vừa đắc ý, nhảy dựng lên cao, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, hưng phấn hô: "Anh, em đá trúng anh!"

Thẩm Mộc Bạch đứng thẳng người, xoay xoay khớp xương ngón tay, nhếch môi nhìn Thẩm Mộc Dương, chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, đá trúng rồi."

Thẩm Mộc Dương nhất thời chột dạ: "Ai, anh, hôm nay chơi như vậy đủ rồi. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Vừa rồi chỉ là khởi động, hiện tại mới chính thức bắt đầu, đến đây, để cho anh xem một chút, dạo này em có lười biếng không."

Hai anh em lại bắt đầu cuộc chiến, Nguyễn Du Du nhìn hoa cả mắt.

Cô không thấy rõ chiêu thức của bọn họ, dù sao nó khó hơn rất nhiều so với môn võ mà cô đã học trong kỳ quân sự. Cũng không biết rốt cuộc là ai chiếm thế thượng phong, chỉ cảm thấy Thẩm Mộc Bạch từng chiêu đánh ra cực kỳ thoải mái, không chút hoang mang lộ vẻ thong dong bình tĩnh. Thẩm Mộc Dương thì giống như một sói nhỏ hung ác, liều mạng đánh nhau, Nguyễn Du Du luôn cảm thấy cậu ta có thể nhảy lên cắn người đối diện bất cứ lúc nào.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ