Chương 37

5.1K 243 3
                                    

Edit: Vincent

Beta: Vô Ảnh

Sau tết Nguyên đán, Nguyễn Du Du liền quay trở lại trường, quay cuồng trong đống bài vở.

Mười ngày sau sẽ bắt đầu kỳ thi cuối kỳ, mặc dù Thẩm Mộc Bạch khẳng định cô sẽ vượt qua và có thêm Thẩm Mộc Dương dạy cho cô những thứ quan trọng, nhưng Nguyễn Du Du chưa từng trải qua kỳ thi cuối kỳ nên vẫn thấy lo lắng, bất an.

Thậm chí cô còn bí mật tìm kiếm các quy định của trường về việc thi trượt môn, hoảng sợ khi phát hiện ra rằng trong một năm học, nếu bạn trượt quá nửa số môn bắt buộc thì bạn sẽ bị học lại và kì sau sẽ phải học cùng với các em sinh viên năm nhất, và hầu hết các môn trong chương trình học ở năm nhất đều là môn bắt buộc.

"Chử Viện, tớ không muốn học lại đâu, thật xấu hổ." Nguyễn Du Du khẩn trương, ngón tay xoắn lại với nhau, lông mày nhỏ nhíu chặt.

Chử Viện buồn cười dùng một ngón tay chọc vào giữa hai lông mày của cô, đẩy hai đầu lông mày của cô ra: "Tại sao cậu lại tự ti vậy, cậu không biết thành tích của cậu rất tốt sao?"

"Nhưng mà, tớ chỉ ôn theo những kiến thức trọng tâm Thẩm Mộc Dương chỉ, nếu đề thi không có những kiến thức đó thì làm sao? Và nếu trong lúc thi vì lo lắng quá tớ quên hết những kiến thức đã ôn thì phải làm sao?" Nguyễn Du Du sốt ruột mở sách ra: "Không được, tớ phải ôn kỹ lại từ đầu đến cuối một lần nữa, có thể nhớ thêm được bao nhiêu thì nhớ."

"Đừng tự tạo áp lực cho mình." Chử Viện dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá, cô ấy vỗ vỗ bả vai cô: "Thành tích của cậu không thể nói là xuất sắc nhất nhưng chắc chắn nằm trong top đầu trường."

Nguyễn Du Du phất tay nói: "Ngày mai gặp", liền tiếp tục đọc sách.

Ôn tập một tiếng đồng hồ, Nguyễn Du Du thu dọn đồ đạc, xách balo rời khỏi phòng học.

Khi sắp đến cổng phía nam của trường, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng gọi thất thanh: "Du Du, con gái mẹ!" "

Vì tiếng gọi này không phải là giọng nói của người bố hiện giờ của cô nên Nguyễn Du Du đã nghĩ ngay đến Nguyễn Hàm Chương, lông trên cánh tay dựng thẳng lên. Cô cứng ngắc quay đầu nhìn thì thấy Phan Như Yến và Chu Quốc Vượng đang chạy về phía mình, Phan Như Yến vừa chạy vừa làm động tác lau nước mắt, có vẻ vô cùng kích động.

Hai người chạy tới trước mặt Nguyễn Du Du, thu hút sự chú ý của vô số học sinh đang đi trên đường.

Nguyễn Du Du chớp chớp đôi lông mi dài, nghiêm túc nhìn hai người: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải người nhà họ Chu."

Phan Như Yến nắm chặt cánh tay cô, nghẹn ngào nói: "Du Du, con còn đang trách mẹ sao? Mẹ sinh ra con nhưng lại đánh mất con, con tức giận là chuyện bình thường, nhưng con không thể không về nhà."

Sắc mặt Chu Quốc Vượng nghiêm túc: "Du Du, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách mẹ con, lúc ấy bệnh viện có chút hỗn loạn, y tá trong lúc bận rộn đã ôm nhầm hai đứa, đây chỉ là tình cờ, không ai muốn làm con tổn thương cả."

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ