Chương 42

4.8K 235 4
                                    

Edit: Vincent

Beta: Laune

Nhìn Nguyễn Du Du lần lượt mở tất cả túi ra, mặt chủ nhiệm Hoàng càng ngày càng trắng bệch, nghe giọng nói mềm mại của cô hỏi "Chủ nhiệm Hoàng thấy hài lòng chưa", chủ nhiệm Hoàng đột nhiên ý thức được, không biết bắt đầu từ khi nào, cô gái xinh đẹp mềm mại trước mắt đã ép cô ta đến bước này.

Dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu đã biến mất, trên trán cô ta mồ hôi nhễ nhại, hướng ánh mắt cầu cứu về phía hiệu trưởng.

Hiệu trưởng rất không vui vì chủ nhiệm Hoàng không có việc gì làm tự gây ra rắc rối như vậy, nhưng dù sao cũng là cấp dưới của mình, ông ta cũng không hy vọng nhà trường phải công khai xin lỗi, đồng thời liếc mắt với mấy nữ giảng viên đang trợn tròn mắt đứng hóng chuyện.

Một giảng viên lớn tuổi hiểu được ý tứ của hiệu trưởng, cô ta thật lòng không muốn dính vào phiền toái này. Vừa rồi nhìn chủ nhiệm Hoàng ra vẻ cao cao tại thượng, cô còn tưởng rằng chủ nhiệm Hoàng đã nắm được bằng chứng gian lận của cô sinh viên này, gọi bọn họ đến đây chỉ là giống như mèo vờn chuột chậm rãi trêu chọc cô sinh viên trước mặt, không lấy chứng cứ ra nhưng không ngờ mọi việc lại trái ngược hoàn toàn. Chủ nhiệm Hoàng thật sự chỉ là nghe người khác tố cáo liền làm ra chuyện như này.

Tuy nhiên, hiệu trưởng không thể coi như mọi chuyện chưa xảy ra, nữ giảng viên đành gượng cười: "Ai da, hiểu lầm được giải quyết thực sự là quá tốt, bạn học này không gian lận, đây là một điều tốt, tí nữa làm lại bài thi là được, kỳ thi cuối kỳ này sẽ kết thúc tốt đẹp, bạn học này được nghỉ đông và đón một năm mới tốt lành."

"Quá tốt, kết thúc, hết rồi sao?" Thẩm Mộc Bạch gằn từng chữ lặp lại lời nói của cô giảng viên kia, trong con ngươi đen hiện lên một tia châm chọc, "A. "

Nữ giảng viên trong lòng nhảy dựng lên, người đàn ông này vừa nhìn liền biết không thể dây vào, cho dù hiệu trưởng đã ra hiệu lần nữa, cô ta cũng không dám đáp lại.

Nguyễn Du Du lắc đầu: "Còn chưa kết thúc, thỏa thuận giữa em và chủ nhiệm Hoàng còn chưa hoàn thành, cô nói xem đúng không, chủ nhiệm Hoàng?"

Chủ nhiệm Hoàng cố gắng nặn ra nụ cười nhưng khóe miệng giật giật hai cái không cười nổi nữa, cô ta không muốn mất đi công việc của mình, trưởng khoa – một chức vụ nhàn hạ và lương cũng cao, không thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ.

"Thỏa thuận? Đêm qua cô ngủ không được, hôm nay đau đầu dữ dội, không nhớ thỏa thuận nào cả."

Nữ giáo viên trẻ không thể khống chế được cảm xúc của mình, kinh ngạc nhìn chủ nhiệm Hoàng, nói như vậy cũng được sao? Giả vờ nói ngủ không được để cho qua chuyện này sao?

Chuyện này nghe vô lý nhưng không chừng thật sự có thể qua được, mấy giảng viên ở đây khẳng định sẽ không vạch trần chủ nhiệm Hoàng, rất có thể sẽ nói bạn nữ sinh kia nghe lầm. Ví dụ như bản thân cô, nếu hiệu trưởng hỏi chuyện "có thỏa thuận hay không", cô chắc chắn sẽ nói mình không nghe thấy gì.

Xuyên thành cô vợ may mắn của nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ