Chương 2

241 14 2
                                    



"Phụ thân mẫu thân phụ thân ơi"

"PHỤ THÂN"

Tiêu Chiến giật mình mở bừng mắt cơn ác mộng mỗi đêm đều hiện về không dứt làm cho cậu chẳng bao giờ có được một giấc ngủ bình yên

"Tỉnh rồi à có đói không ta cho người dọn đồ ăn cho anh" Vương Nhất Bác đã vào đây từ sớm nhưng thấy anh vẫn còn ngủ nên chỉ thong thả ngồi qua bàn uống trà chờ anh tỉnh

"Rốt cục cậu có ý đồ gì tại sao cậu lại cứu tôi không để lão già đó giết tôi luôn đi" Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt đầy oán hận

"Anh không cần biết lý do chỉ cần nhớ một điều kể từ bây giờ anh là người của Vương Nhất Bác này nhiệm vụ của anh là phải ở cạnh tôi" nói rồi cậu đưa tay nâng nhẹ mặt của anh nhưng đã bị anh thẳng thừng gạt đi

"Cha cậu đã giết cả nhà tôi rồi cậu sẽ phải hối hận vì đã cứu và để tôi ở bên cạnh của cậu"

"Nếu anh muốn thực hiện được điều ấy thì trước tiên anh phải có đủ bản lĩnh đi rồi hãy tính" để lại cho anh câu nói đó xong cậu quay lưng bước ra khỏi phòng

Cũng kể từ hôm đó anh ngày ngày chăm chỉ luyện kiếm học võ tất cả chỉ vì mục đích duy nhất Trả Thù

Thấm thoát 10 năm đã trôi qua anh bây giờ là chàng thiếu niên 26 tuổi anh bây giờ đã có võ công và sử dụng kiếm thành thạo và có một điều duy nhất không thay đổi trong suốt những năm qua đó chính là Vương Nhất Bác vẫn bám theo anh mỗi ngày bất cứ lúc nào cũng quan sát mọi thứ từ anh điều này làm cho anh vô cùng khó chịu

"Này cậu không mệt khi suốt ngày đi theo tôi à" anh lên tiếng với người từ nãy giờ đứng từ xa quan sát anh luyện kiếm"

"Không tôi không cảm thấy mệt mà còn rất vui" Cậu bình thản trả lời

"Nhưng tôi mệt chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi cảm thấy rất chán ghét"

"Vậy thì tôi càng phải xuất hiện nhiều vào để anh có động lực tập luyện đúng khô...

Cậu còn chưa nói hết câu thì một mũi kiếm đã kề nơi phía cổ mình

"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi" anh gầm gừ trong cổ họng

"Thôi được rồi tôi không làm phiền anh nữa anh biết là tôi sẽ không bao giờ ra tay với anh nên hãy thu kiếm lại đi" Đúng cậu không phải là người yếu đuối cậu có thể giết anh ngay lập tức nhưng với anh cậu sẽ không bao giờ ra tay

"Về phòng đi đừng đi theo tôi"

Nói dứt câu anh cho kiếm vào vỏ rồi đi về phía trước

"Bẩm thưa thiếu gia đại vương muốn gặp người"Ta biết rồi ngươi lui đi

"Cha gọi con có chuyện gì không con đang rất bận"

"Bận của con là ngày ngày đi theo tên Tiêu Chiến đó hay sao"

"Rốt cục cha muốn nói gì" Cậu dần mất kiên nhẫn dù sao cậu cũng không muốn ở nơi này quá lâu

"Ta cảm thấy khi xưa nghe lời con cứu nó là một sai lầm lớn và có thể một ngày nó có thể giết cha con ta cho nên đã đến lúc trừ khử nó rồi"

"Con không cho phép đó là người của con ai dám động vào thì đừng trách con vô tình"

"Vì nó mà con chống đối lại cả ta hay sao"Ông ta tức giận chỉ thẳng vào mặt cậu

"Đúng vậy dù là ai con cũng sẽ không tha thứ nếu làm điều gì tổn hại anh ấy"

"Rồi một ngày con sẽ chết trong tay của nó mà thôi"

"Nếu có ngày đó xảy ra thì con chấp nhận"

Cậu nói xong thì liền rời đi

[BJYX] Thù Ái (Thù Hận-Ái Tình)Where stories live. Discover now