Chương 4

190 12 1
                                    


Ngày hôm nay có 2 trái tim tan vỡ mỗi người mang một nỗi đau khác nhau Nhất Bác thì tìm một góc uống rượu uống đến mức cậu chẳng còn cảm nhận được vị của rượu nhưng trái tim của cậu vẫn đau giống như muốn xé cả lồng ngực của cậu ra vậy

cậu không sai khi yêu anh nhưng cậu sai vì đã không được chọn nơi mình sinh ra và sai khi đã làm con của cha cậu, nếu như cậu chỉ là một người bình thường có phải sẽ tốt hơn không...

Còn về Tiêu Chiến anh vẫn ở lì trong phòng từ lúc đó đến giờ cũng không ăn uống gì chỉ ăn một chút cho có mà thôi chuyện đêm qua đã mang đến cho anh một cú sốc anh không ngờ Nhất Bác lại có thể làm điều ấy với mình

"Phụ thân ơi con xin lỗi người con đã không bảo vệ được bản thân mình" anh ngồi đó lẩm bẩm rồi khóc cứ như vậy anh khóc xong lại thiếp đi chìm vào giấc ngủ

Vương Phủ

"Không được rồi nếu cứ để tên Tiêu Chiến đó còn sống ngày nào thì ta sẽ không thể ngủ yên được "

Vương tướng quân hắn cứ đi qua đi lại trong phòng nghĩ cách để giết Tiêu Chiến

"Người đâu vào đây"

"Dạ tướng quân có gì căn dặn thuộc hạ xin nghe"

"Chọn cho ta 80 tên sát thủ tốt nhất võ công cao nhất tối ngày mai tìm Tiêu Chiến giết nó cho ta phải làm thật nhanh và sạch sẽ không được có sơ suất rõ chưa"

"Thuộc hạ tuân lệnh sẽ đi chuẩn bị ngay"

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến để ta xem lần này ngươi có thoát chết được nữa hay không"

Tối hôm sau khi Vương Nhất Bác đang trên đường về phủ thì gặp Vương Hạo Hiên đằng xa chạy tới

"Tiêu Chiến đang ở đâu" chàng gấp rút nói còn chẳng kịp thở ra hơi

"Nực cười ngươi đang ở chỗ ta còn dám mở miệng tìm người của ta hay sao"

"Ngươi đừng ở đó mà ra trò ghen tuông nữa ta nói cho ngươi biết cha của ngươi đã phái 80 tên sát thủ tối nay đến giết Tiêu Chiến nếu ngươi chậm trễ e rằng không còn kịp nữa" Vương Hạo Hiên tức giận nói

"Ngươi đang nói sự thật" Cậu nửa tin nửa ngờ về lời nói của hắn

"Ngươi không tin thì chuẩn bị nhận xác của Tiêu Chiến đi"

Không để hắn nói thêm gì cậu lập tức tới phòng anh lòng cậu như lửa đốt nếu anh có chuyện gì cậu cũng chẳng muốn sống nữa cậu nhất định phải cứu được anh người mà cậu yêu

Quả đúng như lời của Hạo Hiên khi cậu tới nơi cũng là lúc những tên sát thủ chuẩn bị ra tay

"Dừng tay hôm nay các ngươi muốn đụng tới 1 sợi tóc của anh ấy thì hãy bước qua xác của ta trước đi" Kiếm đã rút ra khỏi vỏ cậu là ai cơ chứ chỉ có 80 tên này thì cậu chỉ cần 1 cái phủ tay mà thôi

"Xin thiếu gia đừng xen vào chuyện này nếu không thuộc hạ không nương tay đâu" một trong những tên đó trả lời

"Câu đó nên là ta nói mới đúng,vậy thì các ngươi thử làm cho ta xem" Cậu vừa dứt câu cũng là lúc xông vào với bọn sát thủ chẳng mấy chốc cậu đã hạ hết bọn chúng không còn một tên nào sống sót

Tiêu Chiến đang ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng động nên mở cửa ra xem thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng

"Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì" lời nói của anh có thể thấy sự hoang mang trong đó

"Cha của ta đã phái những người này tới giết anh nhưng anh yên tâm ta đã giết hết bọn chúng rồi" Cậu nói cứ như mình chỉ vừa giết mấy con kiến mà thôi

Tiêu Chiến lúc này trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn "Nhất Bác nếu không phải vì mối thù đó có lẽ ta đã yêu cậu" đó là những gì anh nghĩ trong lòng,thật sự anh không phải người sắt đá bao nhiêu năm nay không phải anh chưa từng động lòng với cậu chỉ là thù hận đã lấn át mọi thứ....

"Haha khá hay cho Tiêu Chiến, Bác nhi đã vì ngươi mà giết hết đội sát thủ tinh duệ nhất của ta" Vương tướng quân từ xa đi tới

"Ha Vương tướng quân thật coi trọng ta quá rồi giết ta có cần phải tốn nhiều người vậy không" anh lên tiếng trước giờ anh chưa từng biết sợ chết là gì

"Vậy để ta tiễn ngươi lên đường gặp lại phụ thân của ngươi" Nói rồi ông ta lao đến chỗ anh nhưng....

"Con đã nói là đừng động vào anh ấy cha không nhớ hay sao" Chính cậu Vương Nhất Bác đã cản ông ta và làm cho ông ta ngã xuống đất

"Con điên rồi ta là cha của con đó con định giết luôn cả ta hay sao"

"Bất cứ ai nếu làm hại Tiêu Chiến thì sẽ là kẻ thù của con"

"Con sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã ngăn cản ta" nói rồi ông ta hậm hực bỏ đi

Bầu không khí chỉ còn lại 2 người mỗi Tiêu Chiến lên tiếng trước

"Đừng nghĩ rằng cậu cứu ta thì ta sẽ động lòng với cậu" Anh lạnh lùng lên tiếng mặc dù nội tâm anh cũng có chút động tâm với những gì vừa rồi

"Tôi cứu anh không phải để nhận lại bất cứ điều gì vì anh là người của tôi cho nên mạng của anh là do tôi quyết định"

Từ hôm nay tôi sẽ ở cùng phòng với anh" cậu nói rồi thẳng bước vào trong nhưng bị anh chặn lại

"Không được ta không cho phép"

"Tôi nói không phải để xin phép anh nhỡ đâu chuyện hôm nay lại xảy ra thì sao tôi không muốn để anh ở một mình" cậu gạt tay anh ra bước vào phòng

"Cậu...." thật là tức chết mà anh biết tính của Nhất Bác cậu ta đã nói là sẽ làm và không ai ngăn cản được hắn là một người rất cứng đầu

Kể từ đêm hôm đó trở đi Vương tướng quân cùng không dám manh động gì thêm chỉ âm thầm cho thuộc hạ quan sát nhất cử nhất động của anh


P/s: thật ra 80 tên sát thủ là mình giữ nguyên bản gốc chứ giết anh mà cần 80 người thì cũng hơi lố thật 😊

[BJYX] Thù Ái (Thù Hận-Ái Tình)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu