Chương 3

220 12 1
                                    


Từ khi gặp anh ở Tiêu gia vào đêm hôm đó Nhất Bác đã có cảm giác đặc biệt mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể giải thích, dù biết cứu anh đồng nghĩa với việc tạo mối nguy cho mình nhưng cậu chỉ có thể làm theo con tim mình mà thôi....

Tối đến Tiêu Chiến đang đi dạo ở hoa viên thật may là tên họ Vương kia ra ngoài chưa về nên anh mới không bị đeo bám anh phải tận dụng cơ hội này thư giãn bản thân

Bỗng từ phía sau anh cảm nhận được tiếng động vội rút kiếm ra ... từ phía xa một thân bạch y đang đi tới

"Ngươi là ai tại sao đi theo ta"giọng điệu lạnh lùng của anh làm cho người khác phải lạnh gáy

"Ta là An Dương Vương -Vương Hạo Hiên cha ta là hoàng thượng mẹ ta Lưu hoàng hậu" Thiếu niên trả lời không chút sợ sệt

"Ngươi vẫn chưa cho ta biết tại sao lại đi theo ta"

"Ta nghe nói Vương Nhất Bác mang về đây một nam nhân lại còn là người hầu đặc biệt của hắn nên ta muốn đến xem thật là đúng với lời đồn lâu nay" Người kia nhìn anh một cách trầm trồ

"Ngươi quá xem trọng ta rồi ta chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi"

"Cách nhìn người của ta chưa bao giờ sai bây giờ ta có việc phải đi trước hẹn ngày gặp lại" Nói rồi thiếu niên biến mất như chưa từng xuất hiện

Một vài ngày sau người đó lại tiếp tục đến

"Gặp lại nhau rồi ta nói đúng mà chúng ta đúng là có duyên"

"Ngươi tự đến tìm ta thì duyên ở chỗ nào" vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy

"Ngươi đó đừng lúc nào cũng đầy sát khí vậy ta đến là để giúp ngươi đó" Hạo Hiên uỷ khuất nói

"Giúp ý của ngươi là sao"

"Chẳng phải ngươi luôn muốn trả thù cho cha mẹ hay sao ta có cách,trong tay Vương tướng quân có bức thư trong đó có bằng chứng hắn mưu đồ tạo phản cũng vì nó mà gia đình ngươi mới bị giết chỉ cần bức thư đó đến được chỗ cha ta thì cũng là lúc ngày tàn của hắn đến" Hạo Hiên chậm rãi nói

"Nhưng tại sao ngươi lại muốn giúp ta" Không phải anh không biết đến sự tồn tại của bức thư chỉ là bấy lâu nay anh vẫn chưa có cơ hội lấy nó

"Giúp ngươi cũng như giúp cho phụ hoàng của ta diệt được một kẻ tạo phản chẳng phải tốt cho đôi bên hay sao,ngươi chỉ cần tìm ra bức thư việc còn lại cứ để ta lo"

"Được ta đồng ý hợp tác với ngươi hy vọng chúng ta sẽ thành công"

Kể từ ngày đó Tiêu Chiến và Hạo Hiên trở nên thân thiết ban ngày Tiêu Chiến chịu sự giám sát của Vương Nhất Bác buổi tối lại gặp mặt Hạo Hiên để bàn kế sách

Hôm nay cũng giống như mọi đêm sau khi đi dạo xong thì anh về phòng nhưng khi vừa mở cửa ra thì gặp Vương Nhất Bác đã ở trong phòng từ lúc nào

"Giờ này không đi ngủ sang đây để làm gì"

"Tìm anh" 2 từ ngắn gọn nhưng lại làm bầu không khí trở nên u ám

"Từ bao giờ anh và An Dương Vương lại thân thiết đến vậy còn gặp nhau mỗi tối ?" Đây không phải đơn thuần là một câu hỏi,sắc mặt cậu lạnh lùng ánh mắt sắt bén như dao nhìn anh

"Ta không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu bất cứ điều gì ta làm và cậu cũng không có quyền ngăn cấm ta gặp bất kì ai"

"Ai nói ta không có quyền Tiêu Chiến anh nên nhớ anh là người của ta là của Vương Nhất Bác này không ai được phép ở cạnh anh ngoài ta" cậu đang kìm nén con quỷ dữ đang dần lấn ác lí trí của mình

"Cậu đừng quá ngạo mạng ta đây chưa từng thuộc về ai nhất là cậu chỉ cần nhìn thấy cậu là ta đủ chán ghét rồi" Mối thù năm xưa chưa bao giờ anh quên và đối với cậu anh chỉ có sự căm phẫn mà thôi

"Được thôi ngay bây giờ ta sẽ làm cho anh trở thành người của ta đến lúc đó không một ai có thể tiếp cận anh nữa"

Nói xong cậu nhanh chóng điểm huyệt khoá cơ thể anh lại trên giường

"Vương Nhất Bác cậu muốn làm gì mau thả ta ra" Anh gào thét trong vô vọng cậu ta thật sự bị điên rồi

Cậu như không nghe thấy bản thân bắt đầu cởi y phục ra và....

Tiêu Chiến sau khi la hét và kiệt sức thì đã ngất đi khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau

"Vương Nhất Bác Ta Hận Ngươi"anh nói với người đang ngồi bên giường nhìn mình

"Câu này 10 năm nay ngày nào tôi cũng nghe anh nói rồi có nghe thêm nữa cũng chẳng sao"

"10 năm nay tình cảm của tôi dành cho anh chẳng lẽ anh không cảm nhận được hay sao tôi,đã làm tất cả những gì có thể để làm cho anh vui vậy tại sao anh vẫn lạnh lùng như thế"

"Haha thật nực cười cha cậu giết cả nhà tôi vậy mà giờ cậu mong tôi đáp lại tình cảm của cậu tôi nói cho cậu biết Tôi Không Bao Giờ Yêu Cậu,cậu có thể chiếm được thể xác của tôi nhưng không thể có được trái tim này"

Lời nói của anh nhẹ têng nhưng nó giống như mũi tên đang dần cắm sâu vào da thịt của cậu ai mà không đau khi người mình yêu lại nói hận mình cơ chứ,thà bây giờ anh một kiếm giết cậu có lẽ sẽ tốt hơn là phải chịu cảm giác này

"Anh nghỉ ngơi đi lát nữa sẽ có người mang thức ăn tới"

Khi cậu quay người đi cũng là lúc giọt nước mắt của anh rơi xuống "Vương Nhất Bác tôi phải làm thế nào với cậu đây"

[BJYX] Thù Ái (Thù Hận-Ái Tình)Where stories live. Discover now