Chương 5

153 11 1
                                    


Dạo này Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình không được khoẻ thường xuyên bị chóng mặt và buồn nôn nhất là những thức ăn trước kia anh rất thích ăn nhưng nay chỉ cần ngửi mùi là anh đã không chịu nổi nên hôm nay anh quyết định ra ngoài gặp thầy lang để khám

"Chúc mừng công tử là hỷ mạch người đã có thai được 2 tuần" Thầy lang nở nụ cười hiền vừa nói với anh

"Cái gì có khi nào là nhầm lẫn không thầy" anh hoang mang với những gì mình vừa nghe làm sao có thể...

"Ta khám cho biết bao bệnh nhân từ bao năm nay làm sao mà nhầm được"

"Cảm ơn thầy tôi xin phép đi"

Sau khi ra khỏi chỗ thầy lang anh như người mất hồn thơ thẫn đi về phía trước anh đã có thai 2 tuần vậy chẳng phải cái thai này là của người đó hay sao

"Ông trời người đang trêu đùa con có đúng hay không"

Anh ngước lên bầu trời cao kia liệu ông trời có nghe thấy lời của anh nếu có thì tại sao lại đối xử với anh như vậy cuộc đời của anh còn chưa đủ khổ hay người còn muốn thử thách anh

"Tiêu Chiến anh đi đâu bây giờ mới về tôi đợi anh lâu lắm rồi đó" Vừa về tới phủ anh đã gặp cậu đang ngồi trong phòng chờ anh

"Cậu đợi tôi làm gì" Trong lòng anh bây giờ bao nỗi ngổn ngang nên cũng chỉ trả lời cho có rồi đi thẳng vào trong

"Tôi muốn cùng anh ăn cơm trước giờ tôi chỉ ăn một mình thật sự rất buồn chán"

Thật sự là vậy Nhất Bác từ nhỏ đến giờ đều phải tự làm mọi thứ một mình mẫu thân mất sớm nên kể cả được người ru ngủ cậu cũng chẳng có, trong ký ức của cậu chỉ có những trận đòn của cha mỗi khi cậu không hoàn thành một việc gì đó.

Ngay từ nhỏ thay vì được chơi đùa như bao đứa trẻ khác thì cậu phải ngày ngày học võ học đến mức có khi cậu còn không thể đứng dậy,tay vì luyện kiếm quá nhiều mà trở nên chay sần chỉ từ khi có Tiêu Chiến cậu mới có được niềm hạnh phúc của riêng mình anh như một thiên thần chiếu sáng tâm hồn vốn đã đầy bóng tối và vết thương của cậu.

"Ta không có tâm trạng hôm nay ta không muốn ăn cậu cứ ăn trước đi"

Không hẳn là anh nói dối thật sự bây giờ anh chẳng muốn ăn uống gì

"Muốn ăn cùng anh một bữa cơm thôi cũng khó đến vậy sao anh ghét tôi đến thế à" Giọng điệu của cậu uỷ khuất

"...." Anh nhìn ra được sự tổn thương trong đôi mắt của cậu ngay khi cậu chuẩn bị rời đi thì bỗng anh lên tiếng

"Cậu ra trước đi lát ta thay y phục mới chuẩn bị rồi sẽ ra sau"

"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không bây giờ ta sẽ kêu người dọn thức ăn ra ngay"

Khỏi phải nói cũng biết cậu vui mừng đến mức nào hơn 10 năm nay đây là lần đầu tiên cậu và anh ăn cơm cùng nhau cho nên cậu phải tận dụng cơ hội này thật tốt

Về phần Tiêu Chiến anh cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì làm cho anh trở nên mềm lòng như vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy tổn thương đó anh lại không thể kìm nén được dù sao cũng chỉ là một bữa cơm nên anh cũng ép bản thân không phải suy nghĩ nhiều.

Nói là một bữa cơm nhưng là cả một bàn thức ăn toàn sơn hào hải vị cả mười người cũng ăn không hết

Lúc mới bắt đầu ăn Nhất Bác gắp cho anh rất nhiều ban đầu anh còn ăn ngon miệng nhưng lát sau cơn buồn nôn lại ập tới anh chạy ra ngoài nôn hết tất cả những gì vừa ăn.

"Anh sao vậy tự dưng lại nôn nhiều thế hay là gọi đại phu đến khám cho anh nhé" Cậu lo lắng đi tới vuốt lưng của anh thấy anh như vậy cậu rất lo

"Không cần tôi bị đau dạ dày thôi uống vài thang thuốc là khỏi không cần làm phiền đến cậu"

"Tiêu Chiến đến bao giờ anh mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng này anh không phải là người như vậy tại sao cứ cố gắng làm cho bản thân trở thành một con người khác"

Cậu lúc này do tức giận mà nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng hơn ai hết cậu biết anh là người ấm áp như thế nào cậu ghen tị với Vương Hạo Hiên vì khi anh ở bên hắn lúc nào cũng tươi cười còn khi ở bên cậu anh lại trưng ra vẻ mặt không cảm xúc.

Bỗng anh tới ghé sát tai của cậu làm cho cậu thoáng rùng mình

"Cho tới khi cha cậu và gia đình cậu phải trả giá vì những tội lỗi mà các người đã gây ra"

"Thật sự anh chỉ muốn trả thù thôi sao chỉ khi trả được thù anh mới có thể trở về con người thật của chính mình đúng không ?"

"Đúng là như vậy ngày nào chưa trả được mối thù năm xưa tôi sẽ không thể yên lòng được"

"Tôi hiểu rồi" Chỉ nói được như thế rồi cậu quay người bước đi trong vô định

Anh đứng đó nhìn bóng lưng cậu bóng lưng ấy thật cô đơn giá như cậu không phải là con của ông ta giá như anh không phải là người của Tiêu gia vậy thì cuộc sống của anh và cậu có lẽ đã không như thế này,bỗng anh sờ vào bụng mình nơi một sinh linh đang tồn tại rốt cục việc anh đang làm là đúng hay là sai đây.....

Nhất Bác sau khi về phòng cậu đã ngồi và suy nghĩ rất nhiều thứ Tiêu Chiến nói đúng chính cha cậu đã làm cho anh trở thành một người không nhà không cửa mất cả cha và mẹ không còn một người thân nào trên đời cho nên anh phải tạo ra vỏ bọc để bảo vệ bản thân mình ,nếu anh muốn trả thù được thôi cậu đây sẽ là người kết thúc tất cả trả lại con người nguyên bản thuần khiết cho anh.

Và cậu đã đưa ra một quyết định.....

[BJYX] Thù Ái (Thù Hận-Ái Tình)Where stories live. Discover now