Chương 36.

1.1K 91 4
                                    

=Tiêu Gia=

"ANHHHH !!!"

Tiếng gọi nồng thấm và tha thiết vang lên trong mỗi ngóc ngách căn nhà, từ phòng khách đến tầng lầu truyền vào tai Tiêu Cảnh Mặc đang chạy bộ trong phòng tập.

"Em lại lên cơn gì nữa vậy." Tiêu Cảnh Mặc cầm khăn lau cổ thấm đẫm mồ hôi, bất cần hỏi cô nãi nãi nhà hắn.

"Anh còn hỏi em? Sao anh không lên mạng xem đi." nói Tiêu Gia Ngữ quăng điện thoại vào người hắn.

Tiêu Cảnh Mặc nhăn mi, cầm lấy mở ra di động, vừa hay lướt đến tin tức sáng hôm nay, dòng chữ in đậm đủ to đủ rõ.

[Một vị danh nhân họ Tiêu , rạng sáng 2h chơi kích thích nhân ba.]

Sắc mặt của hắn cũng hơi đổi, nhìn sang em gái , xoa trán nói:

"Tin lá cải thôi, em đừng nói lại tin."

"Lá cải cũng đáng tin."

"Anh là anh trai em đấy, em không tin anh."

"Vậy xem cách anh ăn ở đấy. Dù là giả cũng rất thuyết phục."

"Tiêu Gia Ngữ! Em đừng có được nước lấn tới."

"Làm sao làm sao. Anh làm gì em, em sẽ mách ba anh trai đời sống viên mãn mỗi ngày lại lên tin hot ."

Thiếu nữ không chút hoang mang thách thức.

"Tiêu Gia Ngữ."

"...Hứ! Em đi đây." Thấy hắn sắp phát hoả, cô ta liền nhanh chóng xách mông bỏ chạy.

Ra ngoài cửa, thiếu nữ quay sang nhìn vào camera trước cửa, dựng lên ngón giữa với nó:

"Cái beep! hỡi tí là hâm doạ, tưởng em sợ anh chắc."

Từ màn hình quan sát nhìn hành động của cô ta, Tiêu Cảnh Mặc cười lạnh, đáp lại qua camera.

"Có giỏi em lại bước vào đây nói lần nữa xem."

"Hừ, cô gia đẹp chứ không ngu" sau đó cô nàng vuốt tóc đầy soái khí rời đi, để lại bóng lưng lẫm liệt hiên ngang nếu bước chân không đi nhanh như muốn chạy trốn thì sẽ không có gì đáng nói.

Tiêu Cảnh Mặc cười một tiếng, mắng trong miệng một câu.

"Ngu ngốc, không biết giống ai."

Hắn nói, lấy ra di động gọi điện cho trợ lý xử lý tin tức trên mạng, hắn cũng không sợ ba hắn hay người nhà biết, chỉ đơn giản là ít người biết, ít chuyện bớt phiền phức.

Còn có, tin tức này là kẻ nào dám đưa ra? Hắn cũng không thiếu thốn, hay tinh trùng lên não mà chơi đến điên như thế.

Nói ra thì có lẽ sẽ hư hại danh tiếng vạn bụi hoa lão công - Tiêu Cảnh Mặc, nhưng đời hắn số lần ngủ với nữ nhân chỉ đếm được trên một bàn tay.

Tất nhiên trừ cả cái bạch nguyệt quang gì đó ra, hiện tại tên còn không nhớ rõ, nói chi đến mặt mũi ra sao mà lấy gì mà ngày nhớ đêm thương , rồi thế thân đủ thứ.

Chuyện mấy nữ nhân hắn quen tình cờ có gương mặt khá giống với người kia đơn giản vì họ đều là mẫu người của hắn, lấy đâu ra lý do tưởng niệm tình cũ, cầu mãi không được, nhớ mãi không quên?

Vớ va vớ vẩn hết sức, hắn cười lười đi giải thích, không lẽ gặp một người giải thích một lần, hay mở họp báo nói rõ, chỉ thấy càng nói càng tự bôi đen mà thôi, còn chẳng bằng im lặng xem, vừa hay để mấy đối thủ cạnh tranh của hắn tưởng thật đem cô gái kia ra làm bia nhắm thay, bớt được việc phiền.

"Đi tắm cái đã " Tiêu Cảnh Mặc nhìn thời gian, thở dài.

Lại phải bắt đầu giải quyết công việc rồi, không nhàn rỗi được một ngày mà.

Tiêu Gia Ngữ bên này đang lái xe nghĩ đến gì đó thú vị cười khúc khích lại máu liều lên não, bỗng nhiên dẫm ga gia tăng tốc độ xe, chiếc xe ô tô bỗng lao điên cuồng trên đường lớn, với tốc độ nhanh chóng nó đã chạy đến trước công ty gia dụng Diệp Gia.

Nghênh ngang đi vào công ty, Tiêu Gia Ngữ đi đến quầy lễ tân, cười rạng rỡ.

"Hi chị gái, cho em hỏi Diệp Tư tỷ có ở đây không?"

"Phó tổng giám có ở công ty.Không biết em có hẹn trước với ngài ấy không." Lễ tân mỉm cười khéo léo hỏi.

"Không nha, chị có thể gọi cho chị ấy giúp em không?" Tiêu Gia Ngữ hai mắt long lanh cầu giúp đỡ nhìn người tiếp tân.

"Cái này..." Lễ tân đang định mở lời hẹn sau, Tiêu Gia ngữ nhanh chóng cướp lời, tỏ ra chân đau lảo đảo.

"Ui da, làm sao đây, Diệp Tư tỷ bảo chân nếu có vấn đề liền đến tìm chị ấy. Nếu chân em lỡ có đứng quá lâu mà gãy mất thì... Ôi!"

"Được rồi, để chị gọi lên phòng phó tổng giám báo cho ngài ấy."

"Ok nha chị gái."

Tiếp tân gọi điện thoại đến phòng Diệp Tư, đợi một phút mới có người nhấc máy.

[Alo, tôi đây. Có chuyện gì sao? ]

"Diệp phó tổng, có một cô gái đến tìm ngài, với lý do..." tiếp tân đang do dự không biết nên nói thế nào cho hợp lý.

Tiêu Gia Ngữ đưa tay xin lấy di động, ánh mắt tha thiết, tiếp tân cũng do dự rồi đưa cho cô ấy. Mong rằng không bị cấp trên la.

"Xin chào, Diệp Tư tỷ, là em đây."

[Ai? ]

"Nga, chị quên rồi sao. Đường quốc lộ A, bệnh viện tư nhân Cố gia, Tiêu Gia Ngữ."

[...] Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, như là suy nghĩ xem là ai.

Sau đó, tiếng Diệp Tư khẽ thì thào lên tiếng

[À...] ra là phản diện.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnWhere stories live. Discover now