Chương 63

330 44 10
                                    

Diệp Tư thật lòng cảm thấy Bùi Đình có xu hướng tìm ngược, cô đã nhiều lần ẩn ý nói rõ là như thế, thậm chí không vui tiếp hắn ra mặt. Xem tên này mặt vẫn dày đứng đó kìa.

"Bùi tiên sinh, ngài không đi nói sinh ý." tay cầm ly rượu vang quơ nhẹ hướng về phía trước

"Cô nghĩ tôi cần sao?" Hắn mỉm cười hỏi ngược lại.

"Có ai nói anh rất đáng ghét không?" Diệp Tư mỉm cười điềm mỹ hỏi.

"Chưa từng."

"Vậy chúc mừng ngài, tôi là ngoại lệ đầu tiên rồi đấy. " cô mỉm cười nói, xoay người không chút khách khí rơi đi, trong miệng bực bội lẩm bẩm:

"Xúi quẩy"

Bùi Đình phía sau ánh mắt ý cười ngâm nga nhìn cô, bên cạnh hắn Bùi Tuyết đang dùng ánh mắt nhìn đồ vật lạ đánh giá anh trai hờ của cô ta:

"Anh, ra cửa hôm nay anh đi chân nào thế." cô ta xoa cằm nhăn nhít hỏi.

"...Bùi Tuyết, anh mày vẫn ổn." Bùi Đình mặt lạnh nhìn cô ta.

"Không. Em thấy không hề. Anh có muốn coi lại giương mặt vừa rồi của anh không?"

Bùi Tuyết nói, bắt chước lại thái độ của anh ta, nở nụ cười như không, ánh mắt nghiền ngẫm.

"Đấy thấy không, nhìn như tên cáo già bỉ ổi vậy."

Cô ta còn cảm thán nói, sau đó nhìn đến vẻ mặt âm trầm của hắn, khẽ nuốt nước miếng, cười ha ha:

"Kì thật vẫn rất đẹp trai, toát ra sự bí ẩn không 'bình thường' "

"Tiền tiêu vặt tháng này coi như không có."

"Anh trai~ đệ nhất mỹ nam ơi ~ " Bùi Tuyết nghe xong bất chấp thể diện, kéo tay hắn ta mè nheo gọi. Bùi Đình bị ghê tởm đến giật tay về. Đưa tay đẩy đầu đối phương ra, mặt lạnh rời đi.

"Ha, tưởng vậy em sợ à. Bà đây về méc ba mẹ." bực bội bĩu môi. Bùi Tuyết quyết định không thèm để ý anh ta. Dù sao không có tiền cô ta vẫn có Tư Tư nha. Cô nhất định sẽ không nhìn cô ta chết đói đi?

Diệp Tư nếu biết chỉ cười ha ha, từ mặt không nói hai lời.

Nhưng cô không biết con nợ báo đời đang nhớ đến mình, còn đang vui vẻ ở ban công trò chuyện với nữ chính.

"Thế nào?"

Hai người giữ một khoảng cách đủ gần không quá xa lại không thân quá mức thân thiết, người ngoài nhìn vào chỉ cho là cả hai vô tình gặp rồi đứng đó mà thôi.

"Vẫn ổn, chỉ là... " Tô Tiểu Ái mím môi, xoắn xuýt do dự.

"Nói."

"Chính là, Phó tiên sinh cùng Cố tiên sinh hình như vẫn đang nghi ngờ..."

"Cũng tốt." Nếu mấy tên đó mà dễ dàng như thế thì đã không phải nam chính.

"Cô không cần làm gì cả. Chỉ cần theo kế hoạch là được."

"Ân, cái kia. Diệp tiểu thư... Nếu họ thật sự yêu tôi cô sẽ vẫn..."

"Ha, tất nhiên. Nếu các người thật lòng yêu nhau tôi chúc phúc còn không kịp là."

Diệp Tư cười sáng lạn nói, trong thâm tâm lại lạnh lùng nghĩ. Tiễn mấy người cùng nhau đi.

"Cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được..."nói giọng điệu cô đầy thâm ý;

" Cô cũng là 'nữ chính' hoàn mỹ phù hợp với họ nhất mà." Là người được cái gọi là vận mệnh chọn lựa, dù có muốn hay không, cô ta bắt buộc phải đi xuống toàn bộ

"Ừm." Tô Tiểu Ái gật đầu. Trong thâm tâm đối với những câu cô nói dâng lên cảm xúc sung sướng.

Đợi khi cả hai tách nhau ra, Diệp Tư lại thói quen đứng trong góc quan sát. Cô tự cầm một đĩa bánh tiramisu trái cây trên tay, yên lặng quan sát.

Sao phía nói với cô ta điều đó.

"Cái này sao..." Tự đúc một muỗng bánh ngọt vào miệng, nữ nhân nheo mắt : "Bí mật. "

"A quá ngọt rồi." Miệng thì nói nhưng tay vẫn đúc tiếp muỗng thứ hai.

Lại bí mật.

Diệp Tư chỉ cười im lặng không nói. So với một Diệp Tư chỉ biết dược một mặt ngoài của thế giới này, thì chân chính Diệp Tư đã trải qua hai đời để hiểu rõ nó. Chỉ là cô ta không ngờ rằng, đời này so với hai kiếp trước kia đã xảy ra quá nhiều biến chuyển mà người tạo ra lại chính là bản thân.

Thật đúng là... Ngoài ý muốn kinh hỉ đâu.

"Tư Tư mày đây rồi, tao tìm mày nãy giờ."

"Bớt thô tục lại đi cô nương." Diệp Tư nhàn nhạt liếc cô ta.

"Hừ. Ai lại để ý chứ."

"Mày đang nhìn gì thế."

"Tu La tràng."

"Hả??" Bùi Tuyết khó hiểu nhìn cô . Diệp Tư không đáp mà gương cằm về hướng đại sảnh tiệc, nơi mà các nhân vật chính đang hội tụ cùng nữ phụ tốt
Giản Vi Nhi.

Xem ra lại có một đoạn kịch mới bắt đầu đâu.

Ánh mắt cô khẽ phiêu ra bầu trời đêm ngoài ô cửa sổ lớn, khoé môi nhếch lên.

Đúng là vận mệnh , không từ thủ đoạn để hàn gắn lại quỹ đạo ban đầu. Nhưng làm sao bây giờ, 'nó' càng cố níu kéo cô càng muốn phá hư tan nát. Diệp Tư a, mày thật đúng là xấu quá đi rồi.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnWhere stories live. Discover now