Chương 59

318 53 1
                                    

Diệp Tư suy nghĩ, cô nên làm gì nhỉ? Đi đến giơ tay lên say hi, rồi khen hai người thật đẹp đôi sao?

Không ổn, người khác sẽ tưởng cô mê sảng mất.

Ánh mắt đảo qua những ly rượu lóng lánh mê người, Diệp Tư cong môi cười.

À ha, sao lại quên mấy màn kinh điển này.

Cô cầm ly rượu trên bàn, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng đi ra, quả nhiên mọi ánh mắt tò mò xem kịch nhìn vào cô.

Làm quần chúng ăn dưa cũng thật sướng nha quý vị.

Trong lòng thầm trợn mắt bất mãn ngoài mặt cô nở nụ cười như không cười giống như thật tức giận đi đến.

"A Thần, anh nói anh có việc bận là đây sao?"

Ánh mắt cô di chuyển giữa hai người, ám chỉ không cần nói ra, giọng điệu lại không nhỏ.

"Em đến rồi ." Bạc Dật Thần không đáp mà trả lời khác. Diệp Tư thầm nhướng mày, không theo lời kịch thì êm chuyện chắc. Cô hôm nay không đại náo hậu cung thì cô không vui.

"Em đến mới chứng kiến được vị hôn phu của mình vừa mới nói bận sau lưng lại tay trong tay mặn nồng ra mắt thiên hạ tình yêu của mình."

Cô nhấn mạnh hai chữ tình yêu mà không phải nhân tình. Cô muốn cho những kẻ ở đây nghe rõ ràng. Hắn thân là người có vị hôn thê nhưng lại đi yêu một cô gái tầm thường.

Trả thù trong vô hình.

Bạc Dật Thần thông minh như thế sao nhìn không ra mấy trò mèo cỏn con của cô gái này, chỉ là hắn lười đôi co với cô ta. Tuy rằng đã có đầu óc hơn trước đây nhưng quân thí tốt thì vẫn là.

Diệp Tư có thể cảm nhận sự đánh giá cùng lãnh đạm trong mắt hắn, sự đùa cợt trong lòng dần lạnh lẽo, giống như lời cô nói nãy giờ hay bất kì trò cô làm trong mắt người đàn ông này chỉ là trò hề, hắn có thể xem, lại lười đến đôi co.

Tuy đã biết điều đó, nhưng mỗi lần như thế cô điều không cam lòng, tại sao chứ, tại sao hắn luôn bình tĩnh như thế, mà người luôn chịu thương lại là cô.

Không cam lòng...

Không sao, tương lai còn dài... Đừng lo lắng...

"Em còn cần nói gì không."

Bạc Dật Thần thấy cô bỗng âm trầm mặt lại, hắn thấy kì lạ liền hỏi.

"Còn nha." sắc mặt của cô bỗng thay đổi 180°. Cười rộ lên xinh đẹp, sau đó giơ tay lên đem chất lỏng màu đỏ trong ly rượu tưới thẳng lên áo vest đen của hắn, cô còn cười khúc khích hai tiếng.

"Bất ngờ chưa."

"Diệp. Tư" người đàn ông mặt mày âm trầm nghiến răng gọi tên cô. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mặt mũi không còn đủ dùng như thế. Hắn thật không ngờ trong trường hợp này, cô lại dám có hành động điên rồ kiểu này, là sợ sống không đủ lâu sao.

"Sao em nghe đây." Cô còn cười tít mắt vui vẻ đáp, hoàn toàn không có ý sợ hãi hay hối lỗi.

Bạc Dật Thần có thể cảm nhận sự thay đổi của cô nhưng lại không rõ từ đâu, trong lòng cảm thấy như có gì đó đang thoát khỏi tầm khống chế của hắn.

"Ôi chao, không ngờ hôm nay tôi lại chứng kiến được cảnh này."

Phó Thiệu thình lình xuất hiện, xem kịch vô cùng rõ ràng, không chỉ hẳn người xung quanh đều như thế , có kinh ngạc, có không ngờ đến hành động này, cũng có những kẻ vui sướng khi người gặp hoạ nhìn cô.

Nhưng Diệp Tư sẽ quan tâm sao?

Không. Nếu quan tâm cô sẽ không làm ra những hành động này.

Diệp Tư lấy tay ôm mặt, vẻ mặt đau khổ như bị phản bội bởi người mình yêu, giọng nói nức nở

"A Thần, em nghĩ mình thời gian qua cố gắng sẽ tiếp cận được trái tim sắt thép của anh,bây giờ em nhận ra, dù em có làm gì anh vẫn sẽ không vì em mà mở lòng..."

"Sự xuất hiện của cô ta khiến anh thay đổi mọi quy tắc của bản thân.... A Thần sao anh nỡ làm thế với em..."

Cô bụm mặt, nói ra lời kịch trong một đoạn của nguyên tác, tuy rằng có dặm mắm bớt muối nhưng cũng đủ ý ha.

Quả nhiên nhiều chuyện là bản tính có trong mỗi người, dù là người giàu thì cũng có cách nhiều chuyện riêng, thay vì bo bo hỏi thì âm thầm ghi nhớ sau đó quay đầu đập tiền điều tra.

Cô muốn chính là như thế, nếu tra được thì không chỉ hắn mà những tên kia cũng bị kéo xuống nước. Mong rằng nữ chính có thể bắt được cơ hội cô cho trong thời gian này không làm cô thất vọng.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnWhere stories live. Discover now