Chương 46

555 70 0
                                    

"Phó Cẩn Hành, anh mới vừa gọi tôi là gì?" Sắc mặt cô lạnh tanh không chút ý cười, thậm chí cảm thấy hoang mang cùng nổi bất an không rõ.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết tiểu danh của cô.

A Mẫn ! Đã rất lâu rồi không ai gọi cô như thế. Trừ người bà đã khuất đời trước của cô.

Nguyên chủ càng không có tên này. Hắn làm sao biết được.

"... Nếu tôi nói chỉ là vô tình mà thôi. Em tin sao?" Hắn nói, cũng mất đi nụ cười tao nhã lúc đầu, bởi hắn biết khi đã gọi bằng tên kia dù có trăm lý do cũng không thể che dấu được.

Quả nhiên sắc mặt cô không đổi còn mang theo châm chọc nói:

"Anh nhìn tôi giống kẻ ngốc lắm sao. "

"...."

"Mau nói a, Phó Cẩn Hành " Giọng điệu Diệp Tư có chút nóng nảy. Cô thật sự đang rất bối rối đủ suy nghĩ hiện lên trong đầu. Lẽ nào tên này là cũng như cô, nhưng như vậy hắn cũng không thể nào biết cô, thậm chí cho cô cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

"Diệp Tư hiện tại tôi vẫn chưa thể nói gì thêm với em. Nhưng tin tôi, một thời gian nữa tôi sẽ nói cho em biết." đợi sau khi tôi giải quyết xong lũ phiền toái kia.

"Cho anh thời gian, ai cho tôi câu trả lời. Thứ tôi cần là hiện tại "

Nhưng dù thế nào, người đàn ông kia vẫn không nói cho cô dù một lời, vẫn lặp lại câu nói đó, tin hắn chờ hắn sẽ cho cô biết sự thật.

Diệp Tư càng hoang mang lo lắng, cô cảm giác mọi thứ đã thoát ly khỏi tầm khống chế ban đầu thậm chí còn đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Cuối cùng cô và hắn kết thúc trong buổi chiều im lặng không một lời nói nào. Cô có suy nghĩ của riêng mình, không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn cũng thế.

Giữa hai người đôi khi một sự hiểu lầm chọn cách im lặng không phải các giải quyết ngược lại nếu để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm một khi bùng nổ  sẽ đẩy nó theo hướng bi quan hơn nhiều. Nếu lúc ban đầu hắn chịu thừa nhận, cô gái có thể sẽ bàng hoàng kinh hoảng nhưng rồi sẽ dần chấp nhận sự thật hoang đường kia còn hơn là sống hận thù và căm ghét không tin tưởng dành cho hắn trong tương lai.

Phó Cẩn Hành tự phụ độc đoán cho dù trước mặt cô đeo lên tầng ôn hoà tao nhã cũng không dấu được bản chất đó, hắn cũng giống như họ, cảm thấy mọi thứ sẽ nắm chắc trong tay, cảm thấy dù thế nào cô cũng không thoát khỏi hắn, nhưng hắn quên rằng, cô gái mà hắn muốn không phải kẻ mềm yếu ngược lại rất quyết tuyệt thà ngọc vẫn hương tiêu còn hơn là con rối trong lồng.

Sau ngày hôm nay, quan hệ giữa cô và hắn có thể tốt cũng có thể xấu, có nghi kị, có thăm dò cùng phòng bị nhưng không thể phủ nhận ở bên người đàn ông đó cô cảm thấy an toàn và bình yên. Không tranh không đấu không mưu mô lừa lọc, không cần vùi đầu vào đủ loại giấy tờ, chỉ cần vui vẻ như thế.

Bất tri bất giác, ngồi suy tư quá lâu không biết từ lúc nào ngồi bút dưới tay cô đã tự vẽ ra hình bóng ai đó trên giấy vẽ. Ảnh vẽ chì không quá rõ nét đơn giản lại khắc hoạ cốt cách nam nhân trong ảnh.

Môi mỏng đường nét sắc bén mặt mày  cao thượng tự phụ lại nở nụ cười ôn hoà.

Diệp Tư ngẩng ra, vò lấy bức vẽ quẳng vào sọt rác kế bên vùi đầu vào bàn thở dài.

Sao lại nghĩ đến hắn chứ.

Thật là, quả nhiên lâu rồi không thấy mĩ nam mà.

Diệp Tư chọn trốn tránh việc lúc nãy chỉ trong phút chốc cô có cảm giác rung động khi nghĩ đến hắn. Có lẽ là sợ lại không rõ vì sao.

Rốt cuộc thì anh muốn gì từ tôi.

"Phó Cẩn Hành...."

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnWhere stories live. Discover now