9

594 83 2
                                    

Kakuchou nhìn Takemichi chăm chăm vào lựa đồ mà cảm thán, nhìn cậu chẳng khác gì người vợ đảm đang chăm lo cho gia đình hạnh phúc vậy. Cũng cảm thấy Izana nếu yêu đúng cậu thì gã cũng chả cần phải lo lắng gì cả, nhưng đối với Takemichi thì gã không biết sao thôi. Nhắc đến mới nhớ gã tìm cậu vì gì, không phải gã muốn chia cắt tình cảm này của Izana với Takemichi đâu, mà gã muốn nói với cậu một tiếng cũng như nếu cậu ghét bỏ gì hay đại loại thế thì gã có thể giúp Izana chết tâm. Người thân duy nhất còn lại của gã, gã không muốn Izana một lần nữa đau khổ, một lần thôi là đủ rồi.

Dây dưa mãi cho đến khi cả hai thanh toán xong, Kakuchou vẫn không biết nên mở lời thế nào để Takemichi không bị sốc, nhưng cuối cùng người giải vây vẫn là người hùng của gã.

" Nè nè, mày muốn nói gì thì nói lẹ đi, chứ gần đến nhà rồi mà cái mặt mày vẫn không rặng ra được chữ nào. "

Kakuchou cười cười rồi cũng quyết tâm hỏi cậu.

" Nếu Izana thích mày thì mày thế nào ? Không phải thích kiểu bạn bè anh em đâu nhá, ý tao là kiểu thích như người yêu ấy. "

Takemichi khựng người, mặt nóng dần rồi đỏ hết cả lên, lắp bắp trả lời.

" Tao...tao....ý tao là....ừm...."

Không cần nhìn cũng hiểu, Kakuchou tuy chưa có một mối tình vắt vai nào nhưng với tư cách là người ngoài nhìn vào như gã thì ai cũng hiểu cả thôi. Thầm cười vì cậu cũng có cảm giác đó với Izana, thế lại càng tốt, gã lại đỡ phải chăm lấy đứa trẻ lớn xác bị tổn thương này.

" Ha, không vội, không vội. Tao hiểu rồi. "

Dừng trước cửa nhà Takemichi, Kakuchou đặt đồ xuống rồi cổ vũ lấy thằng bạn mình theo đuổi tình yêu, cũng thầm nhắn tin báo cho người bên trong chuẩn bị tâm lý. Có chuyện gì muốn nói thì nói chứ im im như thế mất bồ như chơi.

" Thế nhá, tao đi trước đây, chỗ tao còn vài việc cần xử lý. "

Tạm biệt Kakuchou xong, Takemichi sốc lại tinh thần vào nhà mà không biết người bên trong đã biết cảm xúc của mình.

Vừa mở cửa ra đập thẳng vào mặt cậu là gương mặt sẫm màu, đôi mắt tím nhìn chăm chăm vào mình. Nếu như có cái đuôi ở đây thì chắc nó đang ngoe nguẩy ở sau lưng Izana rồi.

" Mày làm tao giật mình đấy !! Thay vì mày hù nhau như thế thì ra phụ tao đi chứ ? "

" ...Được. "

Mãi bận với đống đồ vừa mua, Takemichi chẳng mảy may đến Izana đang cười, một nụ cười mang hàm ý xấu đối với cậu.

Dọn dẹp xong đâu vào đấy, Takemichi thở phào nhẹ nhõm chợt Izana lại lao vào ôm lấy cậu không buông. Sự thay đổi lớn mà cậu thắc mắc từ Izana, thường anh chẳng bám người như thế đâu. Có thì chỉ kiểu như dựa, bám tay, chân hay bắt cậu làm gối đầu, gối ôm cho anh lúc ngủ thôi, nhưng dạo này anh như người nghiện ôm vậy. Lúc nào cũng lao đến ôm chặt cậu như sợ cậu trốn mất ấy. Cảm giác là lạ làm sao.

Vì mãi thành thói quen nên Takemichi không quan tâm làm gì cả, giờ dù có nói thì anh cũng có buông đâu? Chỉ tổ tốn nước miếng.

Vác trên người thêm một vật nặng, hai tay cầm thêm ít đồ nhắm với bia ra sofa ngồi. Bộ Titanic bữa trước chưa coi xong hôm nay lại cày tiếp, mai cậu cũng lười đi ra ngoài sẵn Izana cũng đang có chuyện muốn lôi bàn nhậu ra để tâm sự.

" Takemichi, mày à nhầm, em nghỉ sao về lời đề nghị lần trước của tao? "

Dường như Takemichi quên mất chuyện Kakuchou vừa hỏi cậu cũng như những câu hỏi đột ngột đến thường xuyên của Izana rồi nên đến khi Izana hỏi lại thì cậu đã ngay lập tức đứng hình.

Mà cũng phải, mãi lo lắng đến chuyện của Mikey, Izana với Shinichirou thì cậu còn thời gian đâu nữa mà nghĩ đến chuyện khác chứ ? Mấy người có bức ép thì cũng bức ép vừa vừa phải phải thôi. Mệt chết người ta rồi này!!!

" Ờ....ờm...ừ....tao...."

Takemichi bị Izana ôm chặt chẳng nhúc nhích được để mà trốn, chỉ đành ậm ừ kiếm cớ cho qua chuyện. Cơ mà nào có được như ý của cậu, Izana nhìn thế thôi chứ là trùm chiếm hữu. Hãy nhìn cách anh ganh tị với Mikey mà xem kìa.

" Vậy đi, tao sẽ hôn mày, nếu mày từ chối thì đẩy tao ra cũng không muộn. Được chứ? "

Izana cứ thế mà tiến lại gần trong khi Takemichi vẫn còn đang hoang mang, đứng giữa hai sự lựa chọn nên hay không nên. Cuối cùng lại để yên cho Izana làm gì mình thì làm.

Hình như cũng không có ghét ? Ê tự nhiên thấy thích thích, hứng ngang ba ? Ủa đáng lẽ cậu phải sợ anh chứ ? Ê có khi nào thích người ta thật ta ? Ê hong nhưng mà kiểu.....

" ...ư....ah....n-ngạt thở....hah... "

Izana liếm môi, nói : " Vậy là mày à không em chấp nhận tao rồi. "

Ủa từ từ khoang !!! Có gì sai sai ở đây nha!!

" Ha...Hả!?? "





Hú hà, chúc mọi người một cái tết thật vui vẻ nhaaaa.

Tui muốn tạo một Izana kiểu hơi xấu tính nhưng vẫn tình cảm với Takemichi, eo ui tự thấy cưng quãiiii.

18/01/2022.

(izatake) Bitter CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ