17

350 38 0
                                    

Sau tất cả thì mọi chuyện kết thúc chỉ bằng cuộc điện thoại của Takemichi. Không có cuộc đánh nhau nào, không một câu chửi mắng (-Takemichi) thậm tệ nào, không có những lời xúc phạm lẫn nhau. Cả hai bang hiện tại xem nhau như những người bạn mà tám chuyện, trung tâm chủ yếu tập trung vào Takemichi. Những cái tên, biệt danh dành riêng cho cậu cũng xuất phát từ đây.

Quay lại với nhân vật chính. Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí sát khí chỉ ngay trung tâm này. Bên ngoài, tiếng xì xào bàn tán cũng đột ngột im bặt, chỉ còn lại tiếng Takemichi bắt máy và nói chuyện.

Nói chuyện được một lúc thì mọi người chỉ thấy Takemichi hối hả kéo Izana chạy đi. Izana sau đấy cũng hét lên giải tán, riêng thằng Kisaki thì cứ đem về Thiên Trúc trước rồi tính sau.

Chứng thực được tin đồn, ai nấy cũng đều mãn nguyện, chấp nhận phần hòa này mà đi về. Mọi người cũng cảm thấy may mắn vì trận đánh này chẳng ai bị thương, nếu có thì chỉ có trầy xước nhẹ vì rượt hai đứa kia thôi.

Lại có chuyện khè mấy đứa bang khác rồi.

" Mày đi nhanh lên coi. "

" Em ngồi yên coi nào, cũng gần đến rồi còn gì? "

" Mẹ tao gặp chuyện thì tao làm sao ngồi yên được. "

" Thì cũng có tốc biến được đâu, đấy đến rồi nè. "

" Im đi !! "

Vừa đến bệnh viện, Takemichi lao nhanh xuống tức tốc chạy vào bên trong. Nhanh chóng hỏi y tá phòng bệnh rồi ríu rít cảm ơn.

Izana bình tĩnh thong thả mà theo sau. Nước mắt nước mũi của Takemichi thì không ngừng chảy, đứng trôn chân trước cửa phòng bệnh được nói. Cậu cố giữ mình thật bình tĩnh để người bên trong không phải lo lắng. Chẳng biết có nặng hay là không, nhưng khóc trước đã rồi tính sau.

* Soạt *

Cửa phòng bệnh được mở toang ra, Izana chẳng để Takemichi kịp nhận ra  thì đã kéo cậu đi thẳng vào bên trong.

Nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ nhìn vẫn còn khá trẻ cùng với đôi mắt đặc trưng nhìn cái là biết người thân của ai. Khắp người chỉ trầy xước nhẹ, nặng nhất là chiếc chân phải được băng bó kia. Cô mỉm cười sau khi biết được người bước vào là ai.

" Hức, đi đứng làm sao mà xảy ra tai nạn vậy hả bà Hanagaki ! ! Còn ông chồng bà đâu rồi, sao lại để bà về một mình thế này hả !!! "

Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem, oán trách người mẹ chẳng biết chăm lo cho bản thân, lúc nào cũng để mình bị thương nếu không có người chồng bên cạnh. Nói thật thì người cha hiện tại của cậu chỉ là cha dượng thôi, nhưng tình cảm hai người dành cho nhau cũng được coi là tình cảm cha con. Chỉ là...cậu không thể gọi ông là cha mà thôi.

*cốc*

" Cái thằng nhóc này, gọi ai là bà thế hả?! Còn nữa, có phải là con vừa đi tụ tập đánh nhau không ?! "

" Hức. Mấy tháng mới gặp nhau mà bà Hanagaki tự làm mình ra nông nổi này, con buồn cho mẹ mà mẹ chỉ để ý những thứ này thôi à ? "

Izana im lặng nãy giờ lúc này cũng lên tiếng. *Là lên tiếng thay vợ đó.* Tay vẫn bấm lấy bấm để chiếc điện thoại.

" Em ấy không đánh nhau, chỉ đánh cháu thôi. "

Nghe xong, Takemichi liền ăn thêm một cú đánh nữa. Quả táo đang được cắt thật đẹp cũng vì thế mà bị hư. Cậu chỉ biết ngậm ngùi quở trách, không biết là anh đang giúp cậu hay là đang trả thù vì cậu đánh anh nữa.

Bảo yêu người ta mà để người ta bị như thế đó.

Khung cảnh hiện tại trông thật giống một gia đình hạnh phúc. Hai anh em Hantani đi theo từ đầu đến giờ cũng chả dám vô làm phiền. Bọn hắn cũng đã hiểu vì sao Izana lại thay đổi đến vậy rồi.

" Biết yêu một cái là thay đổi nhanh nhỉ. "

" Ừm, nhưng em cũng thích thằng nhóc đó. "

" Chắc có mình mày ấy, mày xem đám ở ngoài sân kia kìa, tức đến nổ đom đóm mắt hết cả rồi. Với cả mày xem thằng Shion kìa, mày dám động vào thằng nhóc ấy không ?"

Anh em Haitani vừa đi ra bằng cửa sau vừa nói chuyện phím. Bọn hắn chả muốn mình bị bao vây hỏi truyện đâu.

Ba mươi phút sau khi anh em Haitani đi về bằng cửa sau. Bên ngoài cổng bệnh viện ồn ào đến nổi bệnh viện phải gọi cả cảnh sát, vì ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nhưng chỉ có các thành viên cốt cán của cả hai bang bị giải tán, chứ những thành viên khác chỉ đến hóng chuyện thôi. Đợi lâu như thế r còn chả hóng được gì, còn suýt bị lũ cớm dí. Có điên đâu mà ở lại như bọn nó chứ ?

Còn lại thì chỉ có Mucho đủ tỉnh táo để được ở lại, hắn còn phải chăm thằng Shion chỉ được cái mõm kia. Chưa ai ra hiệu gì đã xúm lại đòi quánh thằng nhóc con kia, thôi cũng coi như dừa cái nư ta lắm. Lần sau cho bớt lanh cha lanh chanh lại ha.







Hic, helu mọi người 🥹 cũng sorry mọi người vì mấy tháng nay mới ra đc một chap. Không phải là tui hổng còn thích ebe nữa đâu. Mà do tui đi làm, xong mệt vcl ra ý 🥹 cái sanh ra lười vãi. Mà thấy mọi người vẫn chăm theo dõi cái fic này của của quá nên tui phải chăm lại. Để cho mọi người xem cái kết, hic. Chỉ còn 2-3 chap gì nữa đấy là fic end rồi. Do tui lười + từ đầu tui cũng đã chỉ muốn nó tầm 15 chap thôi, không nghĩ là nó lại quá KPI đến vậy rồi. Một phần là viết quá ngắn, 1 phần là tui vừa viết vừa thêm chuyện vào cho đỡ nhàm(thiệt ra vẫn nhàm) nên thành ra nó như vậy. Nhưng cũng rất cảm ơn mọi người vẫn thích ebe và đọc fic của tuiiiii. Cho đến hiện tại cũng rất nhiều người out fd rồi, cũng như k còn theo dõi ebe nữa. Nên tuii rất vui khi mấy bà vẫn ở lại đến giờ❤

(izatake) Bitter CandyМесто, где живут истории. Откройте их для себя