Chương 10.5: Ignatius và Hoàng tử Lai

46 6 0
                                    

Anh cả, hay bây giờ là người đứng đầu nhà Weasley, luôn cho rằng Hogwarts là nơi an toàn nhất, chỉ cần em trai bé bỏng của anh còn ở đó, thằng bé sẽ không bị sao hết. Nhưng rõ ràng, đó là sai lầm lớn.

Ignatius còn nhớ một giờ trước, anh chỉ mới tăng ca xong, chuẩn bị trở về nhà thì lò sưởi văn phòng sở Thần Sáng bùng lên ngọn lửa màu ngọc bích, dữ dội tới nỗi thiếu điều muốn đốt cháy cả văn phòng. Cùng với đó, giọng của thầy Hiệu trưởng Armando Dippet vang lên như sấm rền bên tai Ignatius, khiến anh chợt nghĩ chắc là mình làm việc nhiều nên sinh ra ảo giác, chứ chuyện chẳng thể tệ thế được:

"Cậu Weasley, em trai cậu có chuyện rồi. Cậu phải đến trường ngay!"

Thế là, chẳng để ý cặp táp bị sút ra, làm bao nhiêu giấy tờ tài liệu quan trọng tãi ra đầy sàn, Ignatius lao thẳng vào lò sưởi, cuống quýt đến giẫm cả lên khuôn mặt của Hiệu trưởng trong ngọn lửa, lắp bắp hô lớn: "Văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts!"

Mọi thứ bắt đầu xanh và xoáy tít trước mắt Ignatius. Vô số khung cảnh lướt qua, có những cảnh trông thật buồn cười, nhưng chúng không khiến tâm trạng anh khá hơn chút nào. Lần cuối cùng anh nhận được tin nhắn kiểu đó, em trai áp út kiêm một trong hai thành viên gia đình còn sót lại, đã vĩnh viễn ra đi.

Anh đã mong chờ xiết bao được gặp lại thằng bé vào mùa hè, được hướng dẫn và giúp đỡ nó khi thằng bé bắt đầu đi làm, chập chững vào đời. Nhưng Ignatius không thể. Draco chết trước khi anh kịp làm bất cứ thứ gì, thậm chí là chúc mừng nó đã qua kỳ thi Phù thủy Tận sức.

Giờ đây, anh chỉ còn Septimus là người thân duy nhất. Ôi Merlin, đến cả đứa nhỏ tội nghiệp ấy, người cũng muốn tước khỏi anh sao?

Ignatius nhảy khỏi lò sưởi, không thèm phủi sạch bồ hóng và tro bụi mà lao thẳng đến vị Hiệu trưởng già hói đang mệt mỏi đứng trước bàn làm việc, vội vàng hỏi ông về đứa em quý báu:

"Thưa giáo sư, nhận được lời nhắn của thầy là tôi đến đây ngay! Chuyện gì đã xảy ra với Septimus vậy?"

"Cậu ấy bị chảy máu dữ lắm!"

Không phải Hiệu trưởng, mà là một thằng bé đứng khuất trong bóng tối trả lời, điệu bộ rối rắm chẳng kém thầy nó là bao. Ignatius nheo mắt nhìn, thoáng thấy một mái tóc bạch kim dài cắt tỉa ẩu tả, không nhận ra là ai. Nhưng khi thằng bé lao ra khỏi bóng tối, nó tự tiết lộ mình là Abraxas Malfoy.

"Malfoy? Đã có chuyện gì vậy? Sep bị nguyền rủa hay gặp tai nạn gì vậy?"

"Không ạ, nhưng anh cần đi xem trực tiếp, chuyện kỳ lạ lắm." Abraxas đánh mắt về phía giáo sư Dippet: "Chuyện nội bộ gia đình, thầy ấy không thể nghe được."

Đó chắc là chuyện liên quan đến khả năng tiên kiến của Septimus rồi.

Ignatius nhìn Hiệu trưởng đầy khó hiểu. Con người nghiêm khắc và kỷ luật ấy lại chịu để mình bị bịt tai che mắt thế sao? Anh còn nhớ ông ấy từng rất khó chịu mỗi khi tụi học trò chạy giỡn trên hành lang, nữa là chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng thế này.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora