Chương 30: Ngôi mộ trắng

38 3 3
                                    

"Tất cả các lớp học bị đình lại, tất cả những kỳ thi đều hoãn lại..." Charlus đọc, chậm rãi phát buồn ngủ, như thể đang đọc điếu văn trong đám tang kẻ thù không đội trời chung. "Seamus kể với Harry và Ron là mẹ nó gặp khó khăn trong việc tìm một chỗ ngủ trọ trong làng Hogsmeade, bởi vì các pháp sư và phù thủy đang đổ về ngôi làng đó, chuẩn bị vào viếng cụ Dumbledore lần cuối cùng để tỏ lòng tôn kính."

Nói vậy nghĩa là cả quán Đầu Heo cũng chật ních người. Nếu cái sự kiện sắp diễn ra đây không phải đám tang của Albus Dumbledore, ắt người ta sẽ được dịp thấy bác Aberforth tất tả phục vụ và nạt nộ đám khách hàng ưa cằn nhằn. Nhưng giờ đây, nó chỉ đông khách một cách bất thường, chứ không có tiếng rủa nào cả.

"một cỗ xe ngựa màu xanh dương lợt to cỡ một ngôi nhà, do một tá ngựa vàng có cánh khổng lồ kéo, từ bầu trời bay vút ra và đáp xuống bìa khu Rừng Cấm."

Septimus kêu lên:

"Là xe ngựa của Beauxbatons! Nhưng sao to quá vậy?"

Đáp án cho câu hỏi của cậu xuất hiện ngay sau đó: một phụ nữ đẹp tóc đen, khổng lồ, nước da màu ô-liu bước xuống khỏi những bậc xe ngựa và lao vào vòng tay đang chờ đón của bác Hagrid. Nếu Abraxas nhớ không lầm, thì đó là bà Olympe Maxime, hiện đang giữ chức vụ Hiệu phó Học viện. Vì ngoại hình quá cỡ của mình nên thường thì bà ít khi nào phải đi công cán.

"Bill vẫn còn chịu sự chăm sóc của bà Pomfrey...Nếu có gì đó có vẻ thay đổi thì chính là Bill bây giờ đâm ra khoái món bíp-tết còn sống." Septimus thở phào nhẹ nhõm. "...vậy cứi em là anh hên rồi..."bỡi vì người Anh hay nấu thịt kỹ quá, em vỡn nói thế mà."" Fleur nói, làm bọn trẻ bật cười. Rõ ràng, Ginny và Hermione không thể không chấp nhận cái việc cô nàng bước chân vào nhà Weasley nữa rồi.

Ron thì vô tư lặp lại câu hỏi "Có ai nữa mà tụi mình biết bị chết không?", khiến người ta như quay về nhiều tháng trước, khi tất cả còn an toàn dưới sự bảo hộ của cụ Dumbledore, như bầy gà con được êm ấm dưới cánh mẹ. Tất nhiên, Hermione vẫn chẳng ưa câu hỏi ấy hơn chút nào, cô bé nhăn mặt trước vẻ cố làm bộ cứng rắn trong giọng nói của bạn mình.

"Trời ạ, yếu đuối không được, cứng rắn không xong, vậy cô nàng này muốn gì nào?" Charlus phàn nàn, "Chẳng lẽ cầm thanh gươm Gryffindor chém Voldemort thành hai mảnh hả?"

Abraxas giơ cuộn Băng Dính Ma Thuật phòng Yêu Cầu vừa đưa nó lên trước mặt Tom, cười hí hí như ngựa:

"Sau đó, nể mặt bạn bè lâu năm, tớ sẽ gắn cậu lại bằng băng dính trước khi đưa đi chôn, dán xịn như thợ trang điểm xác chết lành nghề luôn!"

"Gõ bể đầu nó đi Tom, anh cho phép đấy."

"Nó không còn cảm giác như cái cách trước kia nó vẫn có:...một cái gì đó của nhà Gryffindor hoặc của nhà Ravenclaw...""

Bọn trẻ chợt tò mò không biết liệu có di vật nào của Gryffindor có thể trở thành Trường Sinh Linh Giá, một khi cả thanh kiếm và cái mũ Phân Loại đều đang ở trường. Có lẽ là bộ giáp ông từng mặc, hay cây đũa phép, hay thậm chí là những huân chương Hoàng gia Muggle có thể trao cho Godric, bởi mọi giai thoại về ông đều đậm mùi kỵ sĩ.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang