Chương 22: Sau tang lễ

34 4 0
                                    

Trưa hôm đó, một con cú xù lông mang thư hồi đáp của nhà pha chế độc dược lừng danh – Fleamont Henry Potter – đến cho Charlus, cháu gọi ông bằng chú.

Nhưng vì Charlus đang bị các Huynh trưởng Gryffindor khác rầy la, can tội cho học sinh nhà khác ("Slytherin!", ai đó rít lên) vào ký túc xá Sư Tử, nên Eileen đã nhận giùm anh.

"Có lẽ là thư trả lời chuyện vẽ tranh chân dung thôi, sao không mở ra đi?"

Septimus hỏi, ăn cái bánh gối thứ mười.

Eileen chép miệng:

"Nhưng nó đâu có gửi cho tớ. Ít nhiều gì cũng phải tôn trọng người khác chứ. Với cả, chúng ta cũng đâu biết trong đó có những chuyện riêng tư gì khác của họ đâu chứ?"

Tom không quan tâm lắm, vừa ăn trưa vừa xem lại bài học môn Biến Hình.

Trong khi đó, Abraxas hậm hực quăng mình xuống chỗ trống cạnh hắn (chuyện này đáng chú ý ghê lắm, vì bình thường nó chẳng bao giờ muốn ngồi kế thiên tài Riddle cả), hờn dỗi nói với Septimus:

"Huynh trưởng nhà cậu là đồ đáng ghét!"

"Hôm qua cậu mới khen người ta công đức vô lượng, tài đức tựa Merlin cơ mà?" Tom hỏi, thản nhiên lấy cho mình miếng bánh mì nướng. Septimus cũng nhướn mày: "Cậu chơi khăm ảnh đấy à?"

Tóc bạch kim bĩu môi:

"Tớ chả làm gì hết. Ảnh cứ giật mồng lên như khùng ấy."

"Chắc không đấy?"

Charlus đột ngột xuất hiện, âm giọng như dòng nước lạnh ngắt dội vào cái bụng đói meo của Abraxas. Đặt cái bánh gối đang ăn dở xuống, nó ngước lên nhìn anh, vẻ thách thức:

"Tất nhiên. Mọi người đều gọi Liliana Selwyn là Sappho, chẳng có gì sai trái cả."

"Anh biết, nhưng đừng có gọi con bé như thế, nó chưa làm ra chuyện gì đáng để bị bêu riếu công khai thế cả."

Ba đứa còn lại đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng, tụi nó chẳng biết sao người ta lại gọi Selwyn là Sappho nữa. Phải chăng ai đó mới nghĩ ra một phiên bản cải biên đầy xúc phạm dành cho cái họ của cô bé?

"Chưa kể bây còn làm con bé tức phát khóc, trốn trong ký túc xá cả buổi nghe."

"Tồi quá đấy, Abra."

*

Ngoài chuyện đó ra thì, bức thư mà Fleamont Potter gửi tới có trình bày chi tiết về cách mà các họa sĩ phù thủy khiến tranh của họ trở nên sống động như thật.

Chuyện đó khơi dậy nỗi hiếu kỳ trong đám nhóc, và càng thổi bùng ngọn lửa đó lên khi át chủ bài nhà Potter ngỏ ý muốn trao đổi thư từ với chính Eileen, bởi "thảo luận với cô bé thú vị hơn" với Charlus nhiều.

"Đúng là vớ vẩn."

Anh Huynh trưởng dằn dỗi bình phẩm, có phần bực bội vì ngài Fleamont chẳng nhắc nhỏm gì đến đứa cháu duy nhất cả. Abraxas, không rõ lý do gì, cười như nắc nẻ.

Khi đó, cả năm đều đang ở trong phòng Yêu Cầu, căn phòng mát mẻ với những chiếc đệm Tự Chỉnh Nhiệt Độ và những món ăn vặt rất hợp với tiết trời mùa hè nóng nực.

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Where stories live. Discover now