Chương 5.5: Máu Tiên Kiến chảy trong Weasley

60 11 0
                                    

Hôm nay là lần đầu tiên Charlus Potter cảm thấy Septimus Weasley là một thằng nhóc ranh ma. Trước giờ anh vẫn cho Septimus là đứa con út yếu đuối của gia đình đông con ấy, cũng bởi nó suốt ngày chảy máu mũi, bạn bè thì nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà giờ thằng nhóc lại làm anh ngạc nhiên hết sức.

Mặc dù chuyện một Gryffindor kết thân với đám rắn con rồi suốt ngày quấn lấy tụi nó đã dị lắm rồi, biểu hiện vừa rồi của chúng còn khiến Charlus thấy kỳ dị hơn. Tụi nó cũng thân thiết đấy chứ, đã vậy còn tìm mọi cách bao che cho nhau. Dorea vẫn luôn nói Slytherin giỏi nhất là che giấu cái xấu của nhau...

Mà nói đến Dorea, bọn anh vốn đã kín đáo lắm rồi, sao Septimus vẫn biết Charlus và cô đang hẹn hò? Còn biết họ có một cặp gương Hai Mặt để trò chuyện bí mật lúc nửa đêm? Cả việc Septimus cứu mạng Dorea và Walburga hình như anh chưa nghe nói đến bao giờ?

"Sáng mai anh mách thầy Dumbledore cũng chưa muộn đâu."

Bởi vì thằng nhóc đã quả quyết như thế, Charlus cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đến giờ hẹn. Đúng mười hai giờ đêm, có tiếng gõ nhẹ phát ra từ tấm gương nhỏ trong tay anh. Charlus cuống cuồng gõ lại theo hiệu lệnh, mừng rỡ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp theo kiểu miền nam của bạn gái xuất hiện.

Dorea Black, tóc đen buông xõa sau lưng, mắt xám đen sang trọng như một cô gái thuộc hoàng tộc Nga, trong bộ váy ngủ thêu hoa nhí nhìn đăm đăm Charlus. Cũng may Huynh trưởng có phòng riêng, không bây giờ đám bạn đã được thấy Charlus Potter lừng danh bị bạn gái nhìn thôi cũng quéo cả người.

"Chào, chào buổi tối, Rea," Huynh trưởng lắp bắp.

"Chào buổi tối, Charlie. Hôm nay của anh thế nào?"

Như thông lệ, bởi vì vẫn chưa công khai quan hệ, Dorea và Charlus không gặp nhau mấy, thành ra mỗi tối đều hỏi nhau như vậy. Gryffindor thở phào nhẹ nhõm. Chắc là Dorea không giận anh, bởi nếu giận, hẳn cô đã quát ầm lên từ lâu rồi.

"Khá tốt. Trừ vụ mấy đứa nhóc thả Bom Phân xuống hồ Đen thì mọi chuyện đều ngon lành cành đào. Còn em?"

"Em ấy à?" Dorea ngân nga, giọng cô dễ thương hơn hẳn Cedrella cùng năm với tụi Septimus "Em thì thấy anh đi với tụi Weasley hơi nhiều, chẳng lẽ tụi nhỏ làm gì sai à?"

Ối Godric trên cao... "À thì, tụi anh đang có chút..."

"Em hy vọng anh không ỷ mình là Huynh trưởng mà trừ điểm bọn nhỏ vô tội vạ," Đan hai tay vào nhau, Dorea ngập ngừng. "Mấy đứa nó khá là đáng yêu, đặc biệt là Weasley. Thằng bé đã cứu mạng em và Walburga hồi năm ngoái, lại ngoan ngoãn nữa, nên em mong anh có thể nương... Charlie? Anh còn ở đó không?"

Tất nhiên Charlus còn đó, nhưng chỉ là cái xác thôi, còn phần hồn đã bay đi đâu mất rồi.

Dorea còn chưa bao giờ nói đỡ cho anh, vậy mà nhóc con nhà Weasley đã được hưởng diễm phúc ấy rồi? Đã thế cô ấy còn xin anh dễ tính với mấy đứa đã trói anh như trói lợn và làm gãy huy hiệu của anh một chút? Bọn nhóc đó mà ngoan ngoãn thì chắc em họ Walburga của Dorea là thiên thần rồi!

Charlus hít mạnh một hơi:

"Khoan, từ từ đã... Em nói Septimus cứu em và Walburga? Sao anh chưa nghe chuyện này bao giờ nhỉ?"

[𝐇𝐏] 𝐂𝐈𝐑𝐂𝐋𝐄Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon