Chương 3

410 74 8
                                    

.

.

.

Mây đen giăng kín cả bầu trời, cơn mưa trái mùa bất chợt kéo đến, tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính cùng tiếng lạch cạch trong bếp khiến Kim thức giấc. 

Hắn thò tay xuống dưới gối, cầm lấy khẩu súng, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước xuống. Hành lang lạnh lẽo đến kỳ lạ. 

Kim không rõ mình có hoa mắt hay không khi cuối hành lang là cái bóng mờ màu đen. Nhưng hắn không để ý, nhẹ nhàng di chuyển không phát ra tiếng động, đi tới phòng bếp.

Tiếng động trong phòng bếp cũng ngừng lại rồi im bặt. 

Kim dừng lại một chút, cầm lấy tay nắm cửa rồi xoay nhẹ, nhanh như sóc, vọt vào nhà bếp, chĩa súng vào đầu cái gã đã xâm nhập vào nhà hắn. 

Đối diện Kim cũng là một nòng súng, lại còn là một người trong bộ đồng phục vệ sĩ quen thuộc. 

Là thằng Big!

"Cậu Kim!" Big lên tiếng chào hỏi rồi cũng cất súng. 

Kim hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước sự có mặt của Big trong nhà của mình. 

"Mày làm gì ở đây?" Kim vừa nói vừa kéo ngăn bàn, đặt khẩu súng vào trong đó. 

Big cũng quay lại với cái nồi còn đang nấu trên bếp. Hồi nhỏ Big thân với Kim nhất nên khi gặp Kim cũng thoải mái hơn phần nào, không giống như ở chính gia với những quy tắc gò bó khắt khe. 

Big vừa cắt cà rốt vừa nói, "Ngài Korn kêu tôi tới chăm sóc cậu." 

"Ba tao? Đừng xạo chó! Lão Chan thế mà chịu nhả mày ra cơ à?" 

Kim nghĩ mãi cũng không hiểu. 

Chuyện của Big với Chan thì không cần chính chủ nói, ngay cả người mù cũng nhìn thấy, Chan rất chiếm hữu Big, chỉ hận không thể dính với Big 24h. 

"Không...không phải! P'Chan cũng đồng ý." Big bị lời nói của Kim làm cho xấu hổ, mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời lại. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần. 

"Lão ấy yêu mày bỏ mẹ ra. Chịu nhả mày ra đúng là lạ." 

Big bị nói trúng tim đen, khuôn mặt lại càng đỏ, nhưng lại sơ ý cắt trúng vào tay, máu chảy ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. 

Kim đưa cho cậu một cuộn bông băng và thuốc sát trùng. 

"Này, băng lại." 

Nhìn Big loay hoay mãi không băng lại được ngón tay bị đứt, một kẻ có chứng OCD nhẹ như Kim cũng thấy ngứa mắt, hắn giật lại cuộn bông băng, cẩn thận băng ngón tay bị đứt cho Big. Để lão Chan biết được đầu quả tim của lão bị thương thì điếc tai Kim lắm. 

Vì Big đã đứt tay mà Kim cũng chẳng biết nấu cơm nên nồi cháo nấu dở của Big bị cho vào tủ lạnh, hai người chỉ đành gọi cơm ngoài. 

Phòng của Kim ở trên tầng hai, cuối hành lang là phòng của Big. Nửa đêm Big bị tỉnh giấc bởi tiếng động lục cục lục cục ở bên ngoài. Theo bản năng của vệ sĩ, Big cầm lấy khẩu súng, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. 

[KIMCHAY] VÁY ĐỎ & NẾN TRẮNGTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon