5. Tiểu Thiên Nga vui buồn thất thường

746 67 4
                                    

Bảy... bảy năm rồi mà họ vẫn còn giữ liên lạc?

Xem đi, lúc nói chuyện với hắn thì kẹp súng mang pháo, chuyển qua cái giọng điệu vừa nói chuyện với Tống Liên kìa, mẹ nó chứ, khóe miệng đều muốn bay lên trời luôn rồi kia kìa.

Tại sao Tống Liên này lại âm hồn bất tán như vậy chứ?

"Chuyện lần này khiến cậu vất vả rồi."

"Được, tôi biết rồi."

"Anh ấy không có chuyện gì, ngày kia sẽ tới công ty."

Lúc Hứa Dặc gọi điện thoại cũng không tránh kỵ hắn, Đoạn Ngôn từng tấc từng tấc di chuyển vị trí của mình tới gần Hứa Dặc, chậm rãi dán lỗ tai qua.

"Ừm, ngày kia gặp." Hứa Dặc rốt cục cũng cúp điện thoại.

"Anh làm gì vậy?" Hứa Dặc quay đầu nhìn hắn hỏi.

"Khụ!" Đoạn Ngôn lúng túng ho khan một tiếng, ngồi thẳng người nói: "Hai người nói cái gì vậy?"

"Nói chuyện gì không phải anh đều nghe thấy rồi sao?" Hứa Dặc đặt điện thoại lên bàn trà không chút để ý trả lời.

"Quan hệ của hai người không tệ nha, còn hẹn gặp mặt nữa. Haiz, Hứa Dặc, cậu đang mang thai lại còn đi gặp Alpha khác, chuyện này không thích hợp đi?" Đoạn Ngôn đổ giấm nói.

"Cậu ấy là giám đốc quan hệ công chúng của công ty, có vấn đề gì sao?" Hứa Dặc hỏi ngược lại.

Cái gì? Tống Liên còn đang làm việc ở công ty của hắn? Dựa vào đâu chứ?

"Ai tuyển dụng?" Đoạn ngôn không thể tin được.

"Em." Thanh âm Hứa Dặc thản nhiên, tiếp tục nói: "Năng lực làm việc của cậu ấy luôn rất tốt."

A, lại khen hắn kìa. Ờ ờ ờ, Tống Liên cái gì cũng tốt.

"Tôi không thích cậu ta." Đoạn Ngôn hất cằm lầu bầu nói.

"Cậu ấy không cần anh thích." Hứa Dặc nhìn hắn nghiêm túc trả lời.

"Vậy cậu ta liền yêu cầu cậu thích thì sao? Hai người lúc đi học đã mập mờ không rõ ràng rồi, cậu ta còn đưa cậu về nhà. Bây giờ cậu lại tuyển cậu ta vào công ty, cậu có ý gì?" Đoạn Ngôn tựa như đổ đậu* nói lên sự bất mãn của mình.

* Đổ đậu từ trong ống nứa ra và đổ hết một lượt, là ẩn dụ cho sự thành thật không chút e dè, nói hết những gì cần nói, những gì nên nói hoặc những tình huống có liên quan.

Ai biết Tống Liên kia có chủ ý quỷ quái gì? Không phải vừa nhớ thương vợ hắn, lại vừa nhớ thương gia sản của hắn chứ?

"Anh cố ý ký hợp đồng với Giang Điềm Điềm, anh không phải cái gì cũng không nói sao?" Khóe miệng Hứa Dặc hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Đối với một người có bề ngoài hư hữu, không có thực lực, vì sao anh lại muốn đập nhiều tài nguyên như vậy trên người cô ấy? Anh có ý đồ gì với người ta?"

Omega lười biếng dựa vào sofa trông rất yên tĩnh, nhưng Đoạn Ngôn biết rõ, anh đang tức giận.

"Tôi... Tôi không nhớ."

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaWhere stories live. Discover now