27. Thư tình?

626 52 7
                                    

Thức dậy vào buổi sáng, thần thanh khí sảng.

Đoạn Ngôn vừa chạy vừa nhẩm đọc lại bài văn hôm qua, lúc đi ngang qua cửa hàng ăn sáng, mua mấy cốc chè nấm tuyết* và mấy cái bánh bao tương thịt.

*Nấm tuyết: Loại nấm màu trắng dùng để nấu chè dưỡng nhan, ăn rất mát

Về đến nhà, hắn đem bữa sáng của Lưu Nhã đặt lên bàn, sau khi thay đồng phục học sinh xong liền sang gõ cửa nhà Hứa Dặc.

"Dì ơi~" Đoạn Ngôn lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Ngôn Ngôn đến sớm như vậy sao? Mau vào đi, Tiểu Dặc vẫn còn ngủ." Mẹ Hứa ôn nhu nói.

Đoạn Ngôn từ trong túi lấy ra một cốc nấm tuyết cùng một cái bánh bao, nói với mẹ Hứa: "Dì, đây là con mua cho dì, dì không cần làm bữa sáng nữa đâu."

Mẹ Hứa cười nói: "Làm sao mà dì không biết xấu hổ cơ chứ."

"Không sao đâu dì, dù sao con cũng ăn mà." Đoạn Ngôn nhét bữa sáng cho mẹ Hứa xong lại xách túi đi về phòng Hứa Dặc nói: "Con đi gọi cậu ấy dậy đây."

Tuy rằng, hắn biết Hứa Dặc có tính gắt ngủ khi rời giường, nhưng bộ dáng ngốc ngốc vừa mới tỉnh lại kia của Hứa Dặc cũng rất đáng yêu đi.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ Hứa Dặc ra liền ngửi thấy một mùi hương mật đào nhàn nhạt, Omega cuộn tròn ở một bên giường chỉ lộ ra một cái ót tròn trịa.

Đoạn Ngôn rón rén đi lên trước, sờ sờ mái tóc mềm mại của người nọ, hô: "Hứa Dặc, dậy thôi."

Omega không hề có ý tỉnh lại, anh đắp chăn lên che kín đỉnh đầu xoay người tiếp tục ngủ, đồng hồ báo thức của mình còn chưa kêu đâu, vì sao mình lại giống như nghe được thanh âm của Đoạn ngốc tử kia vậy?

Đoạn Ngôn bị anh chọc cười, lại hô: "Hứa Dặc, mau dậy đi thôi." Lần này giọng nói của hắn lớn hơn một chút.

Liên tiếp hô vài tiếng, một cái chân từ trong chăn vươn ra hướng về phía hắn đạp lung tung vài cái, giống như là muốn đuổi cái người ồn ào này đi.

Đoạn Ngôn nhân cơ hội nắm lấy chân anh, cúi đầu nhìn thoáng qua, hiện tại chân tiểu thiên nga trắng bệch. Gầy gò, ngón chân tròn trịa đầy đặn, ngay cả lòng bàn chân cũng nổi lên một lớp phấn nhạt đáng yêu.

Khó trách lúc tiểu thiên nga sau khi mang thai luôn ghét bỏ chân mình sưng lên như móng heo nhỏ.

Đoạn Ngôn nghịch ngợm dùng ngón tay cái gãi gãi lòng bàn chân anh, Omega hoàn toàn tỉnh táo lại, anh kéo chăn xuống, ánh mắt còn không rõ ràng, nhìn chằm chằm Đoạn Ngôn lười biếng nói: "Cậu làm cái trò gì thế? Nhìn xem bây giờ mới mấy giờ, có thể buông tha cho tôi được không?"

"Không còn sớm nữa, đã gần bảy giờ rồi." Nói xong, Đoạn Ngôn lại lắc lắc bữa sáng ở tay kia, nói: "Mua cho cậu này."

Hứa Dặc muốn đá hắn lại ý thức được bàn tay to của Đoạn Ngôn còn nắm chân mình, mặt anh nhất thời đỏ lên nói: "Buông ra."

Đoạn Ngôn buông tay ra, ngồi xổm bên giường Hứa Dặc, cười hì hì nói: "Tôi đến đọc văn."

Hứa Dặc bực bội cào cào đầu tóc rối nói: "Đọc đi, cậu mà không đọc được ông đây đánh chết cậu."

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaWhere stories live. Discover now