61. Râm ran

473 42 9
                                    

Mùa thu vàng rực rỡ trôi qua, mùa đông nặng nề đến.

Lại thêm một năm mới đến.

Trường học nghỉ đông, Đoạn Ngôn cùng Hứa Dặc thu dọn hành lý trở về Mạc Thành.

Năm nay Hứa Dặc làm vị hôn phu của Đoạn Ngôn nên theo hắn trở về Bình Thành.

Bà nội và bà ngoại của Đoạn Ngôn thích Hứa Dặc vô cùng.

Cho phong bao lì xì lớn không nói, còn kéo tay anh nói lời tri kỷ thật lâu.

Bà nội là Omega, vừa nhìn thấy Hứa Dặc liền ngửi thấy mùi tin tức tố trên người anh, cũng biết Đoạn Ngôn đã đánh dấu vĩnh viễn anh.

Bà liên tục nói được, còn dẫn Hứa Dặc đi thắp hai nén hương cho ông nội Đoạn Ngôn.

Em họ học lớp 12, vẫn ôm Hứa Dặc không buông tay, nói anh trai xinh đẹp, hắn lớn lên muốn cưới anh trai.

Đoạn Ngôn mặt đều xanh.

Sáng sớm từ mùng một đến mùng bốn mang theo Hứa Dặc trở về Mạc Thành.

Mùng năm bắt đầu lại đi gặp người nhà Hứa Dặc, qua lại thẳng đến mùng tám mới hơi được chút thời gian.

Tả tiểu béo cùng Lâm Dương cũng trở về, mấy người hẹn nhau ăn một bữa.

Lâm Dương có bạn gái, nhỏ nhắn đáng yêu, Tả tiểu béo... Không, bây giờ không nên gọi hắn là Tả tiểu béo nữa.

Hắn gầy đi rất nhiều, lúc trước thoạt nhìn đôi mắt nho nhỏ giờ đây cũng to tròn hai vòng.

Đi theo bên cạnh hắn là một người con lai tóc vàng, xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ điêu khắc ra.

Đoạn Ngôn liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, là Ason, bác sĩ tâm lý của lão Đoạn.

Lâm Dương đùa giỡn Tả tiểu béo, nói hắn diễm phúc không cạn, còn nói tiểu béo gầy đi còn rất thanh tú.

Tả tiểu béo liên tục xua tay, nói không phải bạn trai, chỉ là bạn tốt, nhà Ason không phổ biến đón năm mới, ba mẹ mỗi ngày bay khắp nơi, cho nên liền đến góp vui cùng hắn.

Tiểu thiếu niên tóc vàng nhếch miệng cười cười, dùng tiếng Trung xiêu vẹo nói: "Đồ rất tốt, có thể bắn hoa."

"Cậu ấy thích bắn pháo hoa." Dịch giả Tả tiểu béo nói.

Sau bữa ăn tối, tất cả mọi người thực sự mua một đống pháo hoa, đi đến công viên cùng nhau đốt.

Ason cầm cây gậy tiên chạy vài vòng quanh Tả tiểu béo, trong miệng vui vẻ hoan hô.

Hắn liên tục gọi Tả tiểu béo một câu tiếng Anh, Đoạn Ngôn nghe không hiểu lắm, nhưng tiểu béo nghe xong đột nhiên trở nên bối rối, động tác chân tay đều cứng ngắc.

"Bảo, em có biết cậu ta nói gì không?" Đoạn Ngôn hỏi Hứa Dặc đang ngồi bên cạnh.

"Anh đẹp hơn pháo hoa."

Đoạn Ngôn: "Haiz, đang yên đang lành em khen anh làm gì?"

Hứa Dặc lườm hắn một cái: "Em đang phiên dịch câu nói của cậu ấy đấy."

[Edit/ABO] [Hoàn] Một Giấc Tỉnh Dậy Hỉ Đương ChaWhere stories live. Discover now