ӏ. Chủ tịch, anh muốn hôn em (3)

334 38 11
                                    

Tạo một vỏ bọc cho bản thân, để lại một ấn tượng không dễ dàng chạm tới là sự lựa chọn tốt nhất khi bắt đầu một công việc mới

.


"Hừ, bọn người này thật sự xem tao là sai vặt hay gì?"

Noeul lẩm bẩm một mình trước hai thùng nước còn lại dưới chân, khi xe vừa dừng lại, p'Pruk bảo hãy để cho tên ngôi sao kia ngủ thêm một lát vì gần đây anh ta chạy lịch trình liên tục, thời gian ngủ còn ít hơn số lần anh ta ngáp, vậy nên Noeul đã xuống xe trước, cậu giúp vận chuyển một số đồ đạc trên xe vào bên trong, sau đó nhận được lời gọi của một vài nhân viên gần đó, người ta hỏi ra mới biết cậu là nhân viên mới, và những thùng nước vừa to vừa nặng này được giao thẳng cho Noeul, làm cậu phải hì hụt từ sáng đến giờ mới vận chuyển được gần hết số này

Noeul lấy điện thoại ra, hơi chần chừ một lúc, cậu muốn gọi cho chủ tịch Lee, người ba kính yêu luôn chiều chuộng cậu để nói về những gì ấm ức mà hôm nay cậu gặp phải, nếu ông ấy biết được công ty của mình có chứa loại người thích lạm quyền chèn ép hoặc là ma cũ bắt nạt ma mới, nhất định ba sẽ đòi lại công bằng cho cậu, nhưng không.

Noeul hơi lắc lư đầu, sau đó cất điện thoại vào túi quần, cậu đã tự hứa với bản thân là không nhờ đến sự giúp đỡ của ba nữa, sao cậu có thể quên mất điều này kia chứ. Chuyện nhỏ nhặt như thế này, Noeul có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nếu Noeul không vượt qua được những cơn mưa rào day dứt, cậu sẽ không có sức chống chọi lại một cơn bão to lớn

Nuttarat này sẽ không chịu thua bất kỳ ai và cũng không chùn bước trước những kẻ muốn chèn ép cậu

"Cố lên!!" Noeul tự động viên bản thân, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, cúi xuống ôm ngang thùng nước lớn vác lên vai, tuy nhỏ con hơn đám bạn cùng lứa, nhưng Noeul vẫn là một người con trai, những chuyện khuân vác như thế này không thể làm khó được cậu, mặc dù bây giờ hô hấp của Noeul sắp bị bóp nghẹt, vì từ trước đến giờ, chẳng ai bắt cậu làm mấy chuyện nặng nhọc như thế này cả. Nhưng cái gì cũng phải rèn luyện, ngày đầu tiên không được, ngày thứ hai không được thì ngày thứ ba, ít nhất cũng phải làm được gì đó để chứng tỏ được sự tiến bộ của bản thân

Noeul hì hụt lắm mới vác được bình nước xuống trước phòng chờ, cậu đặt xuống dưới chân, dùng tay mở toang cánh cửa rồi lại cúi xuống bê nó đi vào trong. Noeul bị bình nước che chắn tầm nhìn, cậu không thể quan sát xung quanh một cách triệt để, bây giờ cậu chỉ cần tìm một nơi trống trãi đặt nó xuống là được.

Chàng trai trẻ liếc thấy một cái chân ghế trống, nơi có thể đặt vừa vặn một cái bình nước để mọi người thoải mái sử dụng, Noeul khập khiễng bước tới, đặt bình nước xuống tạo ra một tiếng 'uỳnh'

"Noeul? Cậu đang làm gì vậy?"

"Boss? Cậu dậy khi nào thế?" Noeul giật mình, không nghĩ người vừa cất tiếng chính là nghệ sĩ 'của mình'

Boss hạ tờ kịch bản trên tay xuống, vẻ mặt hiện rõ sự tức giận, anh đứng phắt dậy, bước tới gần Noeul, "Theo tôi", không đợi người kia đồng ý, chàng 'ngôi sao' trực tiếp nắm chặt cổ tay của Noeul, kéo cậu ta rời khỏi phòng chờ trước sự ngỡ ngàng của những người hiện diện ở đó, nhưng họ cũng sớm quay lại công việc của mình. Boss kéo Noeul tới một nơi vắng vẻ khác, đảm bảo rằng không có ai ở xung quanh họ

Hoàng Hôn Trong Anh | BossNoeul |Where stories live. Discover now