đau khổ

26 1 0
                                    

* điện thoại*
Hải: sao qua h ko bắt máy?

Dũng: bận

Hải: m có qua nhà Văn Toàn ko

Dũng: mới đến lúc sáng , t bận rồi có j nói chuyện sau đi

Hải: t có chuyện muốn nói với m

Dũng: ừ

Hải: t giết ông Chủ tịch Liên r

Dũng: cái j? m điên sao Quế Ngọc Hải

Hải: t ko có có điên , cái giả pk trả với ông ta là xứng đáng

Dũng: m ko sợ bị bỏ tù? Hơn nữa chủ tịch Liên còn là đối tác lớn của công ty m sắp tới đấy, m giết ông ta Quế phu nhân sẽ để yên cho m s

Hải: đối tác lớn thì sao,Công ty của t và của ông ta đag cạnh tranh ko có việc t sẽ hợp tác ,chỉ có bà ta hám tiền mà đi cuối đầu nài nỉ thôi

Dũng: nhưng đó là một mạng người,Văn Toàn cũng đâu có mất mác j, Có cần phải giết ông ta ko,Để Văn Toàn biết được cậu ấy sẽ nghĩ về m thế nào

Hải: t ghét nhất ai đụng vào đồ của t, còn cả gan làm cho em ấy khóc , Quế Ngọc Hải cho ông ta đi trước một quãng đường thì cũng ko có j là to tát

Dũng: m đúng là ko biết lí lẽ , m có gan giết chết ông ta chỉ vì một cú chạm nhẹ vào người của m, v tại sao m ko dám giết ả ta để lấy lại người mình yêu ? Kẻ như m lại chấp nhận để người khác dắt mũi hả

Hải: m nghĩ nếu t giết cô ta thì Văn Toàn sẽ được yên ổn, Được mẹ t chống lưng thì s t dám làm càng đây

Dũng: suy cho cùng m cũng chỉ là vì cậu ấy ...

Hắn từ trước đến nay là như v ,là một con người rất hóng hách , dám nói dám làm , chưa từng phải e dè trước bất kì ai ,cứ tự do tự tại mà sống , mọi người vừa nhìn hắn đã bảo hắn rất khó gần ,rất nghiêm khắc cũng chưa từng thấy người đàn ông này rơi nước mắt thì thứ j ..... Ko phải là hắn ko dám chống trả mà là vì cậu ,chỉ cần hắn mất đi kiên nhẫn thì Văn Toàn,hắn sẽ mãi mãi mất cậu....

Hải: thời gian qua làm phiền m r , xin lỗi vì hôm trước có hơi lớn tiếng .

Dũng: t ko phải con nít hay giận hờn

Hải: uhm

Phía cậu

Cả ngày cứ ở trong phòng,ko ra ngoài dù chỉ một bước,cậu nhớ hắn thật rồi .... Nhớ hắn đến nổi muốn làm loạn lên ......cậu ôm lòng mình mà gào lên đau đớn , một kẻ lừa dối cậu v cớ sao cậu cứ mãi nhớ đến hắn chứ ..... Rõ ràng cả hai còn rất yêu nhau nhưng ko thể ở bên nhau được nữa, cậu trách bản thân mình ngu ngốc,ngu ngốc vì đã thương hắn một cách thật lòng , tại sao mang đến cho cậu nhiều tổn thương tới v , một tình yêu đẹp cứ thế mà dần trôi đi , cậu bây h vẫn ko biết phải đối mặt thế nào  với mọi thứ trước mắt ,thì bỗng chiếc điện thoại bên cạnh reo lên ,lúc đầu cậu vẫn ko nhấc máy cho đến khi nó reo lên một lần nữa ,cậu đành gạt nước mắt rồi nghe

Toàn: tôi nghe
Bs= bác sĩ

Bs: cậu Toàn .....

Toàn : s thế bác sĩ

Bs: cậu phải thật bình tĩnh nhé ....chúng tôi

Toàn: có j bác sĩ cứ nói đi ạ

Bs: mẹ cậu mất r....

Nghe đến đây cậu sững sờ mà ngã quỵ xuống sàn nhà ,chiếc điện thoại cũng từ đó mà rơi xuống, " mẹ cậu mất rồi"  ,sao lại thế được mẹ cậu ko phải là đã phẫu thuật rồi s ,còn nói vài bữa nữa sẽ xuất viện ,cậu ko tin được những j mình vừa nghe mà nước mắt cứ thế đua nhau ào ra , mẹ của cậu ko thể bỏ cậu đi như thế được..... Cảm giác đau đớn đến tột cùng , thứ mà lâu nay cậu sợ nhất cũng đã đến , ko tự chủ được bản thân nữa mà chạy tới bệnh viện , bệnh viện cũng khá xa mà bây h cũng tối ,cậu một mình chạy bộ đến bệnh viện trong cái thời tiết giá lạnh này , vừa chạy mà nước mắt cậu cứ rơi lã chã, miệng ko ngừng gọi tên mẹ của mình

* BỆNH VIỆN*

Toàn : mẹ...... Mẹ ơi....

Bs: mong cậu bình tĩnh, chúng tôi thật sự xin lỗi

Cậu nhào tới  cánh cửa mà chạy lại người mẹ đag nằm cứng đờ ở giường bệnh , ánh mắt chua xót mà nhìn lấy bà , người mẹ mà cậu yêu thương bây h lại nỡ nhẫn tâm rời bỏ cậu  .... Ko thể tin được chỉ trong một ngày bà ấy đã bỏ cậu mà đi , thế giới này thật sự là ko còn ai thương lấy cậu nữa .... Người cậu đau như bị xé ra làm đôi khi nhìn người phụ nữ trước mặt ko còn một chút hơi thở, mi mắt cậu khẽ rũ xuống ,ngay lúc này cậu ko còn khóc nữa ,cũng ko còn làm loạn lên mọi thứ trở nên im lặng thật đáng sợ

Bs: Văn Toàn cậu vẫn ổn chứ? Là chúng tôi xơ xuất nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này ,mẹ cậu là vì thiếu oxi mà mất....

Cậu kịch động mà đi lại phía bác sĩ túm lấy cổ áo ông quát

Toàn: các người làm ăn kiểu thế s ? Thiếu oxi là thế nào ,mẹ tôi đã được phẩu thuật và còn đag dần hồi phục mà

Bs: cậu buông ra trước đã,cậu đừng quá kích động,mẹ cậu đúng là đã phẫu thuật nhưng bà ấy vẫn còn rất yếu nên phải thở bằng máy oxi... Nhưng tôi vẫn ko hiểu sao khi tới đây thì bà ấy đã ko còn thở nữa ...

Toàn: mẹ tôi do các người một tay chăm sóc ,đây là người thân của tôi, các người định chịu trách nhiệm ra s

Bs: mong cậu hiểu ,bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã quá trễ....

Nói xong bác sĩ bỏ lại cậu đứng đó một mình ,cậu như người mất hồn mà vô thức đi về phía trước, bước tới cạnh giường của mẹ mình mà quỳ xuống

Toàn: mẹ .... Đứa con này bất hiếu ,ko lo cho mẹ đàn hoàng,con chỉ có mẹ là người thân sao mẹ lại nhẫn tâm mà bỏ con đi chứ.... Con đường phía trước con phải làm sao đây ...

Ko kìm được nước mắt mà tuông ra liên tục ,nổi đau mất mẹ khi còn quá trẻ ,thân người cậu bủn rũn yếu ớt mà bước đi ..... Cậu vẫn ko thể tin được là mẹ cậu đã mất ....trên con đường lạnh lẽo ấy ,cậu lê từng bước chân nặng nề của mình mà trở về nhà.... Khung cảnh thật ảm đạm ,cuối cùng là ko trụ được nổi mà ngất lịm đi giữa nền tuyết trắng , người con trai này thật sự có xứng đáng bị như v ko....

Phía hắn , hôm nay phải tăng ca nên về rất muộn,đang chạy thì thấy một bóng người đang nằm dưới mặt đường ,cũng ko để ý mấy mà chạy lướt qua,chạy được một đoạn hắn cũng ko nỡ mà để người ta nằm ở đó nên đã quay đầu xe lại đi đến chỗ người đó

Hắn ko khỏi bất ngờ mà nhìn con người trước mặt mình ... Là cậu Văn Toàn, hắn chạy đến ôm lấy cậu thật chặt

(0309) Đến Cuối Cùng, Người Tôi Chọn Vẫn Là EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant