Cả hai cùng nhau nấu nướng ,cùng nhau ăn ,khung cảnh trong bếp tràn ngập tiếng cười ,hắn nấu cậu nêm ,nhìn trông họ rất hạnh phúc ,giây phúc này có lẽ là thời gian mà Quế Ngọc Hải đã đợi từ rất lâu
Hải: ăn từ từ
Toàn: hihi ,cả buổi chiều chỉ toàn bia ,đói bụng chết
Hải: em dám uống ?
Toàn: ờ ....thì ,lúc em đến rước Minh,bọn em có uống vs nhau một chút
Hải: gan quá nhỉ,Nếu lúc đó tôi ko đến kịp thì s đây
Toàn: đã ko s r..... đừng nhắc tới
Hắn cũng ko hỏi j thêm ,cả 2 cùng nhau ăn trong im lặng, ăn xong hắn dành phần rửa chén về mình ,còn cậu thì lên nghỉ ngơi trước, nhưng cậu làm j chịu để một người ít vào bếp như hắn làm một mình ,cứ nằn nặc đòi ở lại phụ, hắn cũng ko càm ràm j mà để cậu làm chung cho nhanh
*Phòng ngủ
Toàn: anh chưa ngủ hả , Cứ cắm mắt vào màn hình vi tính
Hải: còn một số việc ak mà ,em ngủ trước đi
Toàn: em ko ngủ được .....
Hải: ngoan nào ...anh ôm em
Hắn dẹp công việc sang một bên ,leo lên giường ôm cậu vào lòng chờ tới khi cậu ngủ say ,hắn ms dám lón nhón đi xuống tiếp tục công việc
*Sáng hôm sau
Dũng: mở cửa!!!
Nhi: đập nhẹ thôi
Hải: mới sáng mà đã ồn ào
Toàn: để em ra xem
Cậu chạy vội ra xem ai mà mới sớm đã la in ỏi
Toàn: ai đó
Châu: anh Toàn
Toàn: Châu ,em về r s
Châu vui mừng chạy nhào tới vào lòng cậu ,nổi nhớ da diết dành do người anh của mình
Châu: em đã ở một mình bên đó rất cô đơn ,cả anh và anh Minh đều về đây hết
Toàn: xin lỗi em ,anh có việc bận nên mới nhờ Dũng rước em
Châu: đáng ghét !!!
Văn Toàn chỉ biết cười trừ cho độ giận hờn đáng yêu của cô em gái nhỏ này
Dũng: này ,tụi tui đi đường mệt cậu còn ko biết mời vào nhà uống nước à
Toàn: haha, được r vào nhà đi
Hải: e hèm ....mọi người vào nhà đi ,còn m ở lại
Hắn đến từ khi nào ko biết ,khẽ phát ra tiếng động rồi chỉ tay vào Dũng ,ra ý rằng ko cho anh vào nhà=))
Dũng: ê cái thak kia, t có công đi đón em cho m ,sao t lại ở ngoài?
Hải: tại m vừa chửi vợ t!!!!
Dũng: ủa ???
Mọi người đều cuời rộ lên ,còn anh thì đứng ngây ngốc ko biết mình đã đắc tội j ,bọn họ vào trong còn hắn thì đóng cổng để Dũng ở ngoài =))
Dũng: này thak súc vật ....m...m đợi t với
Dũng tức đến nổi nói ko nên lời ,chỉ biết trút giận lên cái cửa nhà hắn ,ko may là trúng vào cạnh sắt xém bay luôn cái móng chân ,đúng là trong cái rủi cũng có cái xui:>>
Nhi: à ....em có chuyện muốn hỏi
Hải: ừ
Nhi: anh và anh Toàn định chừng nào sẽ cưới ạ?
Toàn: anh cũng chưa nghĩ đến chuyện đó ....có lẽ anh chưa sẵn sàng lắm
Dũng: có j đâu tr ,đã ở chung, ngủ chung vs nó biết bao lâu ,chậm trễ là mất người đó nhé
Nhi: đúng đó anh Toàn ,anh của em là thật lòng muốn cưới anh
Hải: có j thì ns luôn đi , đừng vòng vo
Dũng: cái này ........t muốn xin mẹ m cho t rước em Nhi về dinh
Hải: bỏ suy nghĩ đó đi ,m ko có cửa.
Dũng: làm s ko có cửa ? T có tiền ,đẹp trai ,học giỏi lại chung tình ,bao nhiêu người ao ước đó
Nhi: haha
Dũng: s em lại cười?
Nhi: à ko ,em thấy mọi thứ đều đúng nhưng có đẹp trai là ko có nha
Dũng: em đag chọc giận chok sắp cưới của mình đấy
Nhi: ai thèm lấy anh,chả phải lúc trước anh nói em có chó mới thèm à
Dũng: thì anh là chó mà
Toàn: hả?
Dũng: à ko ...ko ,ý tôi là lúc trước là khác còn h thì người tôi muốn cưới là em
Hải: định khi nào?
Nhi: khi nào cũng được ạ
Hải: t ko cấm ,nhưng m nên dẫn nó về thưa chuyện với bà ta trước
Dũng: m vẫn còn giận Quế phu nhân à
Hải: nhiều lời, muốn cưới hỏi j thì tùy m
Toàn: h còn trẻ ,lo chuyện đó sớm chi
Hải: em chịu lấy tôi ko?
Toàn: hửm? Em nghĩ có hơi sớm
Hải: ko sớm đâu ,anh muốn em và anh về chung nhà càng sớm
Toàn: .........
Nhi và Dũng cũng ko ở lại ngán đường nữa ,họ xin phép r ra về ,h chỉ còn hắn và cậu 4 mắt nhìn nhau.....
Hắn ko muốn bỏ lỡ cậu một lần nữa ,Quế Hải đứng bật dậy quỳ xuống trước mặt cậu , lấy trong túi ra một hộp nhẫn đỏ đưa lên trước mặt Văn Toàn, làm cậu cảm động đến sắp khóc
Hải: Văn Toàn...... Chiếc nhận này đáng lẽ nó đã được đeo trên tay của em từ sớm ,nhưng vì rào cản của gia đình anh ko thể đeo nó vào cho em ,lúc trước anh cứ tự trách bản thân mình vô dụng ,ko thể níu giữ được em ,mọi thứ đều do anh hết ...Quế Ngọc Hải này thề rằng cả đời chỉ yêu mỗi mình em .....dù có ra sao đi nữa người mà anh muốn cùng mình đi vào lễ đường cũng chính là em...lấy anh nhé Văn Toàn.......
Lời nói tận sâu trong đáy lòng hắn vừa dứt cũng là lúc nước mắt cậu ko kìm được mà tràn ra ..hắn yêu cậu.....nếu có thể hắn vẫn sẽ yêu cậu.....chiếc nhẫn này nó đã đeo trọn vào ngón tay bé xinh của cậu .....cảm xúc ấy ko thể nào hạnh phúc hơn .....
Toàn: vâng....em cũng yêu anh nhiều lắm Ngọc Hải
Cả hai ôm chầm lấy nhau, ôm được cậu vào lòng hắn cứ như ôm trọn cả thế giới ....cả đời này chỉ có em ..Văn Toàn ,mong rằng sau này em sẽ mãi là người đi cùng anh, chúng ta sẽ sống đến bạc đầu nhé
Hết chap này òi nha
Bình chọn cho tui điii🙏
Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích bộ truyện ,gần hết bộ này mất r ,sau khi hoàn thành xong mình sẽ ra tiếp một bọ khác nhé🤭
![](https://img.wattpad.com/cover/332333585-288-k112455.jpg)
YOU ARE READING
(0309) Đến Cuối Cùng, Người Tôi Chọn Vẫn Là Em
RomanceTác giả : Đoàn Thị Hồng Ân Thể loại :lãng mạng , ít H+,ngược nhân vật : Quế Ngọc Hải : là một chủ tịch của một công ty lớn ở Mĩ ,tính cách khá ít nói ,lạnh lùng , anh còn được mệnh danh là ông hoàng cua gái Nguyễn Văn Toàn: cậu đang làm thư kí cho...