tha thứ

39 4 2
                                    

Nhà của Dũng*

Anh đang nằm xem tivi thì nghe tiếng xe ngoài cửa ,anh lật đật chạy ra ,đập vào mắt anh là một người đàn ông mặt mũi lắm lem nước mắt ,đôi bàn tay dính đầy máu đang chảy dài ,Dũng lo lắng kéo hắn vào trong

Dũng: m ngồi đây đi t lấy hộp y tế

Hải: ko cần ,t ko bị thương

Dũng cầm tay hắn lên

Dũng: thế s tay m lại dính máu v,hay m ....

Hải: ừ , lấy cho t một thau nước ấm đi

Dũng: cũng được, à mà m có gặp được Văn Toàn ko?

Hải: ko, t đến trễ r

Dũng: j? Mới đó mà cậu ấy đi nhanh v s

Hải: m ns nhiều quá ,vào lấy lẹ đi

Gạt sang chuyện kia một bên ,hắn nằm dài lên ghế sofa nhắm chặt mắt lại, như muốn xoá đi hết muộn phiền trước kia, để cho bản thân ngủ quên lúc nào ko hay ,vì thấy hắn cũng đã thấm mệt ,Dũng nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau sạch tay cho hắn rồi lấy chăn đấp lại , hắn đánh 1 giấc tới tận 3 h chiều

Dũng: tr đất cơi, r chừng nào t ms hết chịu cái cảnh m hằng ngày dằn vặt bản thân mình đây

Anh thở dài một tiếng rồi đi vào trong, nấu một ít cháo nóng đem lên cho hắn

Dũng: ê dậy ăn cháo nè m

Hắn lờ mờ mở mắt lên ,đầu đau như búa nổ

*Ting ting*

Dũng: m ở đây tự ăn đi ,t ra ngoài xem coi ai

Bỏ tô cháo lên bàn cho hắn ăn ,anh vội vàng chạy ra mở cửa ,ko ai khác chính là Nhi,cô bạn gái của anh , kế bên còn có cả cậu....Văn Toàn, thật sự bất ngờ khi cậu chịu đến đây ,chịu gặp lại hắn, cả 3 đi vào nhà trong sự mừng thầm của anh

Dũng: vào đi

Nhi : anh Hải...em tới thăm anh

Hắn thấy cậu bước vào liền đứng dậy lẫn tránh đi chỗ khác nhưng lần này ko thành ,anh bị cậu quăng cho một câu đứng yên tại chỗ

Toàn: có j lại muốn tránh mặt tôi?

Hắn vẫn ko quay đầu lại ,cứ đứng quay lưng ở đó ,thấy tình hình ko ổn Dũng liền kéo tay Nhi ra ngoài để bọn họ có thể nói chuyện rõ ràng vs nhau

Thực chất hắn ko muốn quay đầu là để che đi sự yếu đuối của mình trước cậu ,hắn sợ hắn lại mềm lòng mà ko làm chủ được bản thân, chỉ cắn răng đáp lại một câu

Hải: em đừng thấy mặt tôi thì tốt hơn ,em mau về đi

Cậu lúc này cũng đã hiểu được phần nào ,thấy được hắn đã cố kìm nén khi ở cạnh cậu , cậu biết rằng thứ hắn muốn đều sẽ có được,một con người ngạo mạng như hắn chưa bao h nhường ai bất cứ thứ j, cái j của hắn thì chính là của hắn!

Toàn: s anh lại ko dám đối mặt với tôi? Nhìn tôi này , người mà anh bấy lâu nay mong nhớ đấy

Hắn từ từ quay mặt lại ,gạt đi hàng nước mắt trên mặt mình

Toàn: đồ tồi ,tại s anh lại ko dám dành lại tôi, Thứ j của anh thì chắc chắn sẽ ko để nó vào tay của ngkh ,v s anh lại chấp nhận để tôi rời xa anh?

Hải: anh xin em ....Văn Toàn...đừng để anh thấy em một lần nào nữa được ko...anh thật sự ko thể chịu được nx

Toàn: tôi cần lí do.Anh đã hứa sẽ vì tôi mà làm mọi thứ ,thậm chí có thể vì tôi mà bỏ đi tất cả mà

Hải: em chưa bao h hiểu cho anh, em cũng chưa bao h biết thời gian qua anh đã phải cực khổ thế nào,anh có thể mất mọi thứ để có được em nhưng anh ko muốn bản thân của mình lại làm em tổn thương một lần nữa

Toàn: chỉ cần anh yêu tôi, thì dù là tổn thương đến mấy ,anh cũng sẽ mãi yêu tôi có đúng ko..…

Hắn quỳ xuống trước mặt cậu ,cảm xúc lúc này khó tả vô cùng ,hắn ôm chặt chân cầu mà cầu xin, hắn đã khóc rất nhiều ,khóc vì cậu ...hắn sợ chỉ cần buông cậu ra cậu sẽ chạy mất mà bỏ hắn ở lại

Hải: Văn Toàn....tôi cầu xin em .... đừng rời xa tôi nữa .....tôi xin em mà

Cậu ns ko thành lời vs người con trai trước mặt , lời nói có chút bi thương được phát ra từ miệng hắn ,hắn thật sự sợ rồi ,làm ơn đừng bỏ hắn đi nữa

Hải: cho tôi một cơ hội ,dù thế giới này có sụp tôi cũng sẽ ko buông tay em ra ,tôi chừa r ...Văn Toàn....em có thể vì tôi mà đừng đi có được ko

Hắn rất kích động ,đứng bật dậy ôm chặt cậu vào lòng ,cả người run lên bần bật, nước mắt đã thấm ướt áo của cậu , người con trai này có lẽ đã hiểu thứ mình cần là cậu r

Toàn: nín đi ....tôi ko đi đâu hết

Hắn nghe được những lời này bản thân lại càng ôm chặt cậu hơn

Hải: em hứa đi....em sẽ mãi ở bên cạnh anh..., thời gian qua anh đã cố gắng quên đi em ,anh ko muốn bản thân vì em mà lại sa sút trong công việc ,anh đã cố dặn lòng ko còn nhớ đến em nữa nhưng anh chẳng thể nào ngăn trái tim lại,mọi thứ đi quá xa cho đến khi nhìn thấy em trong buổi lễ cưới  , anh đã rất hối hận vì ko bảo vệ tốt được cho em ....anh ko có đủ can đảm để giữ em lại, Văn Toàn anh ko mong em có thể tha thứ ,chỉ cần em ở đây anh có thể làm mọi thứ vì em mà

Hắn úp mặt vào ngực cậu khóc lớn như một đứa trẻ ,nói ra hết những j hắn đã phải chịu trong thời gian qua, vừa đau thương lại vừa day dứt , cậu cũng ko còn trách hắn vì đã bỏ cậu ,vì cậu biết trong cái ngày mà cậu dường như sắp chết đi thì hắn chính mà người đã cứu cậu , cậu ko cần biết quá khứ như thế nào ,chỉ cần biết ở hiện tại hắn đã ở ngay đây ,hắn vẫn còn thương cậu là quá đủ rồi

Do khóc quá nhiều hắn đã kiệt sức mà ngất đi làm cho cậu rất lo lắng

Toàn: Ngọc Hải....anh làm s thế ....

Dũng: có chuyện j v

Toàn: Dũng ..cậu mau gọi cấp cứu đi

*Bệnh viện*

Nhìn qua tấm kính lớn ,hình ảnh hắn đag nằm với hàng nghìn sợi dây truyền nước biển chằn chịt ,phút chốc tim cậu lại nhói lên

Toàn: Nhi ..anh ấy sẽ ko s chứ

Nhi cố gắng trấn an cậu

Nhi: ko s đâu ,anh cứ yên tâm

Toàn: .......

"Cạch

Bác sĩ: đâu là người nhà bệnh nhân

Toàn: là tôi

Bác sĩ: chào cậu, hiện tại tình trạng của bệnh nhân khá nghiêm trọng ,do mắc phải một hội chứng trầm cảm nặng, cậu ấy cần phải có sự quan tâm từ phía gia đình hơn

Dũng: trầm cảm? Ông có chuẩn đoán lộn ko đấy

Nhi: cái anh này ,ông ấy là bác sĩ ko lẽ lại sai

Toàn: cảm ơn ,tôi sẽ chú ý hơn

Bình chọn cho tui đi mà🥺

(0309) Đến Cuối Cùng, Người Tôi Chọn Vẫn Là EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora