cảm giác lo sợ

30 2 0
                                    

*Quế gia*

Bà Lan: đi học nhóm của con đây s?

Nhi: mẹ chưa ngủ ạ

Bà Lan : con và cậu ta đag quen nhau?

Nhi : con.....

Dũng: thưa bà ,tôi và em ấy đang yêu nhau

Nhi: mẹ......con yêu anh ấy , con muốn mẹ chấp nhận cho con

Bà Lan: con chắc chứ? Con có thể yêu một người dand ông bằng tuổi anh mình?

Dũng: bằng tuổi thì s? Tôi yêu em ấy ,chuyện tuổi tác ko quan trọng

Bà Lan: tôi cho cậu lên tiếng?

Nhi: anh ấy nói đúng đó mẹ , con cũng đã lớn r ,cũng nên có người lo cho con sau này

Bà Lan: ta ko phải khó khăn j con

Dũng: bà định sẽ ngăn cản tình cảm của tôi như cách bà đã làm vs con trai bà s

Bà Lan:câm miệng ! Người ngoài thì đừng xen vào

Dũng: tôi ngứa mồm quá đấy , bà có phải là mẹ ruột của nó ko? Đây là cách mà người mẹ ruột quan tâm đứa con trai của mình?

Bà Lan: cậu thì biết cái j

Dũng: ko ngờ Quế phu nhân đây hàng vạn kế sách  chỉ để hại Nguyễn Văn Toàn, làm cho cậu ta ko còn chỗ chung thân v mà lại để cho một con nhóc ranh lừa gạt!

Bà Lan: cậu nói j thế hả? Nơi cậu đag đứng là Quế gia ,tôi có có thể cho người giết cậu ngay lập tức đấy

Nhi: Anh.....bình tĩnh đã

Dũng: bà dám ? Tôi ko pk như Quế Ngọc Hải đâu, cứ đợi đấy tôi sẽ cho bà nếm cho bằng được mùi cơm tù!

Bà Lan: Nhi! Con mau bảo cậu ta im miệng , người mà con yêu thw bây h lại đi ăn nói hỗn xược như v với mẹ

Dũng: Quế phu nhân, con dâu cưng của bà đâu r? Là con gái mà lại đi khuya v s

Bà Lan: con dâu của tôi có đi đâu thì liên quan j tới cậu, mau cút về trước khi tôi kêu người tống cổ cậu !

Dũng: mai tôi sẽ có bất ngờ cho bà , nhớ kĩ lời hôm nay bà đã nói

Bà Lan: vào nhà!

Nhi: mẹ à .....con ko muốn đâu

Bà Lan: con cãi lời mẹ?

Nhi: làm ơn hãy chấp nhận cho con

Bà Lan: bây đâu lôi cô chủ vào nhà!

Nhi :* vùng vẫy * đừng mà ...ko con ko vào bỏ ra

Dũng: ko được động vào cô ấy ...tôi sẽ ra về

Bà Lan: ko tiễn

Bóng lưng dần biến mất sau cách cửa ,đôi mắt vẫn dõi theo người đàn ông đó , có chút bức xúc với người mẹ của mình

Nhi: mẹ! S mẹ lại làm v

Bà Lan: vào phòng ngủ đi ,con đừng làm loạn

Nhi: mẹ quá đáng lắm , sai này mẹ nhất định sẽ hối hận vì đã làm những điều này

Bà Lan: đi lên phòng ngay! Con muốn mẹ cắt tiền tiêu vặt của con từ hôm nay?

Cô hậm hực bỏ lên phòng , đi ngang phòng hắn thật im lặng, ko có chút động tĩnh j bên trong, cứ tưởng hắn  đã ngủ cho tới khi một tiếng * bốp* vang lên, cô lật đật đẩy cửa chạy vào

Nhi: ôi trời ơi , cái j v

Trước mắt cô là một đống thủy tinh vỡ, nằm vun vãi khắp sàn ,hắn đag nằm kế bên ,căn phòng bốc mùi hôi thối ,còn có cả thức ăn của ngày hôm qua ,mặt hắn xanh lét , đôi mắt ko còn mở lên nổi nữa

Nhi: anh hai ,anh bị làm sao thế

Dù đã lay người hắn nhưng vẫn ko có hồi âm j ,thấy tình hình ko ổn cô liền gọi cho quản gia

Nhi: này ,mau đưa anh tôi đến bệnh viện dùm đi

Qg: thưa cô ,chưa có sự cho phép của bà chủ chúng tôi ko thể đưa cậu ra ngoài

Nhi: các người điên r s? Ko thấy anh tôi săp chết, mau lên ,làm ơn đi mà

Qg: cô chủ....xin thứ lỗi, tôi sẽ gọi bác sĩ tới đây ngay

Nhi: chó chết

Bà Lan: ồn ào v , h này ko ngủ còn la om sòm

Nhi: mẹ ....anh hai

Bà hoảng hốt chạy lại ôm lấy hắn , nhìn lấy đống thủy tinh bên cạnh vẫn ko hiểu chuyện j đã xảy ra

Bà Lan: * lo sợ* Ngọc Hải .....con làm s v ,mở mắt lên nhìn mẹ đi

Nổi lo sợ ùa về ,bà trước nay luôn khắc khe với hắn ,luôn làm cho hắn muộn phiền thậm chí là cướp đi tự do của hắn nhưng nhìn người con trai đó bà đứt ruột đẻ ra lại có chút ko nhẫn tâm , ôm chặt hắn vào lòng cứ như sợ hắn sẽ rời bỏ bà v

Bà Lan: con có nghe mẹ nói ko ...Hải à con tỉnh dậy đi

Qg: bác sĩ đã tới r ạ

Bà Lan: đứa cậu chủ tới bệnh viện đi

Qg: vâng ạ

Bà cùng vs Nhi theo hắn tới bệnh viện ,có thể thấy vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt bà, bà biết sợ thật r , làm việc này vốn dĩ bà chưa từng nghĩ sẽ có hậu quả như thế nào

Nhìn qua tấm cửa kính ,hắn đag nằm bên trong, dây nước biển chằng chịt ,trên người đầy rẫy vết thương, nhìn hắn ốm đi nhiều lắm , con tim của bà bỗng chốc lại nhói lên , ko lẽ bà làm v là sai sao? Bà chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà ,gục đầu xuống tay bà khóc nức nở ,cầu nguyện cho hắn sớm trở về với bà ,ngay lúc này đây bà gọi điện cho Ngọc nhưng cô ta ko bắt máy , trong đầu lại chút nghi ngờ, rất nhiều đêm cô ta đi gặp đối tác và về rất trễ, tiền hắn chuyển cho cô chưa đc 1 tháng đã sài hết ,chưa kể trên người còn có mùi hương rất lạ , từ khi hắn bị giam cầm thì cô chưa bao h có ý định giúp hắn thoát khỏi bà , ko lẽ nào ....hàng nghìn câu hỏi đặc ra trong đầu bà , câu nói lúc chiều của Dũng cũng hiện lên" Quế phu nhân dùng hạng vạn kế chỉ để hại Nguyễn Văn Toàn mà lại để cho một con nhóc ranh lừa gạt", ko khỏi bàng hoàng vì ko biết câu nói cũng anh có hàm ý j , cô ấy lừa gạt bà cái j? Đag ko biết phải làm thế nào thì bác sĩ bước ra

Bs: ai là người nhà bệnh nhân

Bà Lan: là tôi ,con trai tôi thế nào r

Bs: cậu ấy mất sức đó nhịn đói quá lâu ,dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể, nếu ko phát hiện kịp thời chắc là cậu ta sẽ ko qua khỏi ,rất may cho gia đình cậu ấy đã ko sao, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được

Bà Lan: cảm ơn bác sĩ

Bs: đó là trách nhiệm của tôi, xin phép

(0309) Đến Cuối Cùng, Người Tôi Chọn Vẫn Là EmWhere stories live. Discover now