Chương 18: Chocolate - Tomo Choco (1)

2.2K 272 102
                                    

Còn mấy ngày nữa là đến ngày lễ tình nhân. Cái ngày mà lũ f.a gào lên tiếng kêu đau đớn khi thấy bọn yêu nhau tặng chocolate cho nhau, trao cho những lời thân mật. Hay là nhìn thấy cảnh crush mà mình thầm thương trộm nhớ tặng quà cho đứa khác hay nhận quà của một ai đó.

Đó cũng là cái ngày những người không có người yêu ghét cay ghét đắng trong cuộc đời.

Và America cũng như họ. Hắn cực kì không thích ngày này vì đi đâu cũng gặp cảnh tình tứ của người khác khiến hắn phát bực.

-Thế sao ngươi không đi tìm người yêu đi Meri~

CSA trong đầu hắn nhìn rõ sự bực mình của đối phương liền không nhịn được mà trêu chọc. Và chỉ đơn giản nhận lại sự khó chịu của America.

'Tốt nhất ngươi nên im lặng đi CSA.'

-Oa~ Meri tức giận rồi, đáng sợ quá đi mà.

Cái tính cà rỡn của đối phương khiến cho America cực kì khó chịu. Cái hồi còn chiến tranh nội bộ trong nước thì CSA luôn nói những câu châm chọc dành cho America, gặp mặt nhau thì đối phương luôn chọc hắn.

Hắn cũng không biết tại sao đối phương luôn như vậy với mình.

Nếu America muốn biết điều đó thì cứ việc hỏi thẳng CSA thì gã sẽ trực tiếp trả lời. Và câu trả lời rất đơn giản vì khi khuôn mặt America tức giận trông cực kì mắc cười.

'CSA.'

-Hửm? Meri kêu ta có chuyện gì sao?

'Ngươi cứ vậy ở trong đầu ta à?'

Nghe được câu hỏi của America thì CSA im lặng không biết trả lời sao. Vì vốn dĩ lúc đầu gã chỉ muốn quan sát cuộc sống của America thôi. Nhưng khi đối mặt với câu hỏi này thì gã không biết trả lời sao vì gã không biết mình sẽ và nên làm gì khác ngoài việc xem cuộc sống của người kia.

-Ta không biết. Ta không có dự định gì.

Giọng nói nghiêm túc của CSA khiến cho America im lặng hồi lâu và quyết định bỏ qua vấn đề này. Hắn không hề bận tâm đến việc có một con ma đang kí sinh trong đầu hắn qua nhiều năm.

Nằm dài trên giường một lúc thì cuối cùng America quyết định rời khỏi giường. Bước ra khỏi căn phòng ngủ và bước xuống nhà dưới.

Cái nơi mà đám hồn ma đang sinh hoạt ở dưới. Thấy America bước xuống thì GE liền nhanh chóng giở giọng nói:

"Coi công chúa của chúng ta, cũng chịu xuống giường khi mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa."

"Thứ nhất ta không phải là công chúa. Thứ hai là ta dậy rất sớm và do ta không muốn rời giường thôi."

America nhăn mặt và khó chịu nói lại. Cùng lúc Ussr từ trong bếp bước ra nghe thấy câu nói của America, liền hỏi:

"Sao không chịu xuống ăn sáng rồi lên lại?"

"Ta không có đói bụng."

"Đúng, đúng, ngươi không có đói bụng. Ngươi cứ nhịn bữa sáng đi rồi bị đau bao tử ráng chịu."

Nazi bước ra khỏi bếp và cào nhào, sẵn tiện lườm đối phương vì dám bỏ bữa. Gã không quan tâm việc America có bỏ bữa trưa hay tối không, nhưng bữa sáng thì gã quan tâm. Dù có làm gì thì bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày, sau đó là buổi tối rồi đến bữa trưa.

Cuộc sống bất ổn của America [Countryhumans] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ