Chương 34: Nhĩ bồi

3.7K 254 7
                                    

Chương 34: Nhĩ bồi

Đền mẹ ngươi! 

---
Nhĩ bồi: Đền cho ta
---

Tuế Vong Quy với Nguyệt Kiến tốn hết một năm, bọn hắn lợi dụng số ít người còn sót lại trong chi ám bộ Tuế An hầu để lại âm thầm động vào vụ án quan dược tỉnh năm đó. Năm thứ 3 sau khi Đoan Chấp Túc bị lưu đày, hoàng đế phải sửa lại án oan vì sự oán hận của dân chúng, kéo theo Đoan Hi Thần ngã ngựa. 

Sau cùng, hoàng đế niệm tình phụ tử nên ban cho gã một vùng trù phú làm đất phong, đày ra khỏi kinh thành. 

    

Lúc Tuế Vong Quy đi chơi hoa đăng về, nghe thấy tin này thì cười thành tiếng.

"Niệm tình phụ tử ha ha ha." Tuế Vong Quy xoa mi tâm, hắn nhịn không được lại bật cười, "Sao năm đó không thấy lão niệm tình phụ tử với Đoan Chấp Túc mà để cho y một con đường sống nhỉ?"

Hơn một năm qua, Nguyệt Kiến ngày một hiểu hơn về vị tiểu vương gia thoạt nhìn thì phong quang vô hạn* này, y bận áo đỏ đứng phía sau hắn, nhìn hắn cười ra nước mắt hồi lâu mới nói: "Vương gia, ngài... không đến nhìn hắn thử à?" 
*Phong quang vô hạn: Hưởng thụ vinh quang vô tận, rất có thể diện

Từ sau cái lần Đoan Hi Thần bắt hắn đến phủ, Tuế Vong Quy không còn gặp lại gã, mỗi khi có việc đều cho Nguyệt Kiến đi làm. Hắn cũng không biết nếu gặp Đoan Hi Thần, mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hắn hững hờ nói: "Nhìn gì chứ, chó nhà có tang mà thôi." 

Chỉ cần rời khỏi kinh thành thì Đoan Hi Thần đã vô duyên với ngôi vị trữ quân. 

    

Đời trước, Tuế Yến không gặp Đoan Hi Thần lần cuối. Hắn cứ cảm thấy mình chẳng còn để ý gì đến chuyện của gã nữa, thậm chí có thể nói là hờ hững. 

    

Nhưng sau khi sống lại, khi lần nữa trông thấy gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc đó, nỗi sợ hãi bị hắn chôn vùi nhiều năm bỗng chốc dâng lên, nỗi sợ khi bị tước đoạt hơi thở, suýt bị người ta bóp chết khiến hắn kinh hãi tới mức không thể nào phản kháng lại.

Trong mơ, Tuế Yến như kẻ giẫm hụt chân, hắn run người rồi bỗng dưng bừng tỉnh. 

Bên ngoài trời còn chưa sáng, giá nến trên bàn đã tắt lửa. 

Ngủ một giấc, người Tuế Yến càng thêm mệt mỏi, hắn xoa đầu rồi kêu: "Hải Đường."

Lệ Chiêu nhanh chóng đẩy cửa đi vào: "Thiếu gia, Hải Đường chịu hết nổi nên đi ngủ rồi, ngài có gì dặn dò không?" 

Tuế Yến: "Quân Cảnh Hành về chưa?"

Lệ Chiêu đáp: "Vẫn chưa." 

Tuế Yến thấy đầu mình càng đau hơn. 

Lệ Chiếu thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ mệt mỏi thì vội vã thắp nến, lão khuyên: "Thiếu gia ngủ chút nữa đi, trời còn sớm lắm, nói không chừng ngày mai Quân công tử sẽ về." 

    

Tuế Yến không muốn gặp ác mộng nữa, hắn xoa mi tâm cả buổi, sau cùng vẫn nói: "Đi qua phòng Quân Cảnh Hành lấy dược hương về đốt cho ta." 

[Hoàn] NTA - Ô danhWhere stories live. Discover now