Chương 45: Nan kham

3.7K 255 14
                                    

Chương 45: Nan kham

Chuyện trò tới sáng. 

---
Nan kham: Khó xử, lúng túng, bối rối, không thể chịu đựng
---

    

Ngoài cung, phủ hoàng tử. 

Hạ nhân dẫn theo một người già bận áo gai vải thô đi qua hành lang dài vào nội viện, thái độ cung kính vô cùng. 

Đoan Như Vọng đã chờ ở nội viện từ lâu, nghe tiếng bước chân, hắn ngoài đầu rồi bỏ chiếc kéo đang cắt tỉa chậu cây cảnh xuống.

Hạ nhân hành lễ: "Điện hạ, danh y giang hồ, Tiền thần y đã tới." 

Tiền thần y râu tóc bạc phơ đeo hòm thuốc nhỏ theo, thấy Đoan Như Vọng thì quỳ xuống run rẩy hành lễ: "Thảo dân ra mắt... hoàng tử điện hạ." 

Đoan Như Vọng xua tay, hạ nhân ở bên cạnh vội dìu người ngồi xuống ghế. 

Hằn không chớp mắt nhìn ông lão kia, chốc sau mới hỏi: "Ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho ngũ hoàng đệ của ta thật à?" 

Đoan Hi Thần đã trúng độc hơn nửa tháng nay, trừ bỏ lần đó lên cơn điên thì chẳng hề cử động được nữa, mặt mày dữ tợn thống khổ như kẻ dại. 

Hoàng bảng gần như dán ở mọi ngóc ngách, đại phu gỡ hoàng bảng thì vô số nhưng không ai có cách gì cả. 

Tiền thần y vội nói: "Dựa vào tình trạng bệnh của hoàng tử điện hạ nêu trên hoàng bảng, tám phần là đã trúng độc của một loại rắn rất hiếm gặp mới khiến cả người cứng còng không thể cử động."

"Độc rắn à?" Đoan Như Vọng ngẫm nghĩ, "Vậy ngươi có cách giải độc không?" 

Tiền thần y có vẻ khó xử: "Giải thì giải được đấy nhưng..." 

Lão muốn nói lại thôi. 

Đoan Như Vọng hờ hững: "Nói thẳng là được." 

Tiền thần y: "Cách giải độc có chút hung tàn, sợ là sẽ gây tổn hại thân thể, hơn nữa..." 

Lão ngập ngừng rồi như thể sợ Đoan Như Vọng tức giận nên lại nói ngay: "Hơn nữa một khi bắt đầu chữa trị thì không thể ngừng thứ thuốc đấy lại được."

Đoan Như Vọng thấy hứng thú hẳn, hắn chống tay bên má, cười như không cười mà nói: "Là độc vật gây nghiện giống ngũ thạch tán à?" 

Tiền thần y vội vã nói: "Đúng là như vậy. Mỗi ngày dùng thuốc đậm đặc lại châm dược hương được điều chế từ các loại thuốc mạnh, không đến bảy ngày thì nghiện. Tuy là có thể giải độc lạ trên người ngũ hoàng tử nhưng về sau người không thể sống thiếu thứ dược hương ấy được." 

"Không thể sống thiếu..." Đoan Như Vọng thấp giọng cười khẽ, hắn thì thầm, "Không thể sống thiếu vừa hay, tính hắn như vậy, bắt hắn nằm yên trên giường chờ chết mới chuyện hắn không thể chịu được nhất." 

Tiền thần y ngập ngừng: "Điện hạ?"

Đoan Như Vọng hờ hững đáp: "Vậy người cầm hoàng bảng vào cung đi, nhưng nhớ cho kỹ không được nói chuyện dược hương gây nghiện cho bất kỳ ai." 

[Hoàn] NTA - Ô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ