Chương 52: Điềm thang

3.6K 274 45
                                    

Chương 52: Điềm thang

Khen ta ngoan đi.

Chuyện sau đó ba người hóng hớt không biết nữa, dù sao lúc lần mò bò ra góc tường vẫn còn nghe âm thanh đại nộ của hoàng đế vang ra từ tẩm điện. 

Tuế Yến vừa bò vừa nói khẽ: "Lần này nhị hoàng tử thảm rồi, mưu hại bào đệ đó nha, tội danh không nhỏ."

Tống Tiển theo sau lưng hắn, vừa kéo mấy nhánh hoa trên đầu mình y vừa nói: "Ta vẫn rất muốn biết sao cái vị thần y đó cứ nhìn thái tử suốt thể?" 

Giang Ân Hòa gắt lên: "Bớt nói nhảm, nhanh chóng đưa Tuế Yến về đông cung đi, để thái tử biết chẳng những không đưa hắn về mà còn dẫn hắn đi hóng chuyện thì chỉ sợ ta không có trái ngọt mà ăn mất."

Vừa nhắc tới thái tử, Tống Tiển bị hố gần chết cũng run bắn, y nhớ lại hành vi đáng ghét đáng giận trước đó của Tuế Yến thì tức giận vỗ vai hắn: "Đều là chuyện tốt ngươi làm!"

Tuế Yến quay đầu trừng y: "Gì gì gì mà là chuyện tốt ta làm hả? Ngươi cẩn thận cho ta, còn động tay động chân nữa ta đi tìm thái tử mách, tới chừng đó xem xem chúng ta ai xúi quẩy?" 

Tống Tiển: "Có chút liêm sỉ giùm cái!"

Tuế Yến: "Có chi có chi!"

    

Ba người đầu đầy cánh hoa vụn nhón gót về tới đông cung. Ban đầu Tống Tiển định bụng hóng hớt xong thì chạy nhưng Giang Ân Hòa cứ một mực lôi kéo y lại. Giang Ân Hòa sợ mình cõng Tuế Yến về đông cung sẽ sùi bọt mép té xỉu nên phải bắt tráng đinh lại sai vặt.

Tống Tiển liều mạng vặn tay y để chạy: "Ta không thèm cõng tên khốn này đâu, muốn cõng ngươi đi mà cõng!"

Tuế Yến đang dựa vào tường, hắn chán ngắt ngắm nghía ngón tay thon dài của mình, miệng nói vu vơ: "Điện hạ ơi, hôm nay có một người tên là Tống Tiển đẩy ta đó, à đúng rồi, chính là người họ Tống lần trước bắt nạt ta đó, lần này đầu ta bị đập sưng tấy nè, đau muốn... uầy."

Tống Tiển nhét cánh tay mình vào lòng Giang Ân Hòa: "Kéo ta lại." 

Giang Ân Hòa vội ôm chặt y.

Tống Tiển lập tức vùng vẫy quay sang phun lửa, chăm chăm nhào qua chỗ Tuế Yến: "Thứ mất nết! Ta đẩy ngươi hồi nào? Ngươi nói rõ cho ta coi!"

Giang Ân Hòa sống chết lôi Tống Tiển lại: "Ca! Ca! Bỏ bỏ!"

Tuế Yến tỉ mẩn sờ lên chỗ tấy đỏ trên trán mình, hắn xuýt xoa hít hà rồi ậm ờ bảo: "Ta nói ngươi đẩy thì chính là ngươi đẩy. Ngươi coi đi thái tử sẽ tin ai?" 

"Tuế, Vong, Quy!"

"Ca! Ca! Không đáng đâu không đáng! Mạng chó quan trọng!"

Hai tên nhát cấy vì để bảo vệ mạng chó của mình mà vừa hùng hổ mắng chửi vừa chịu khó cõng Tuế Yến về đông cung. Cung nhân thấy ba người loạng choạng đi vào thì vội ra đón: "Tiểu hầu gia ấy, đây là sao? Ây da sao trán chảy máu thế này?" 

Tống Tiển với Giang Ân Hòa thấy cung nhân này là người thường xuất hiện cạnh thái tử thì căng thẳng ngó nhìn Tuế Yến - kẻ nắm trong tay sinh tử của mình.

[Hoàn] NTA - Ô danhWhere stories live. Discover now