Chương 120: Trừng phạt

2K 123 3
                                    

Chương 120: Trừng phạt

Một nén hương.

Ánh mắt Tuế Yến có chút mê mang, hắn nhìn quanh quất một vòng, tầm mắt dừng lại một chút trên thi thể đẫm máu dưới đất, hình như chưa kịp nhận ra đó là ai. 

Đoan Minh Sùng không dấu vết lùi về sau nửa bước, bỗng chốc y có chút sợ hãi. 

Ngay lúc y không biết phải làm sao, Tuế Yến cứ như không thấy y mà xoay người bỏ đi.

Đoan Minh Sùng chỉ thấy khắp người rét căm, y không biết rốt cuộc Tuế Yến đã nghe được bao nhiêu. Thấy thân hình gầy gò của hắn chạy ra ngoài, y nhanh chóng đuổi theo. 

"A Yến..." Đoan Minh Sùng đuổi kịp hắn, "A Yến ngươi nghe ta nói, ta..." 

Tuế Yến loạng choạng đi về phía trước, bị Đoan Minh Sùng chạm vào vai thì nháy mắt hắn bỗng như con rối đứt dây ngã xuống.

Đoan Minh Sùng đỡ hắn vào lòng. Y cúi đầu nhìn, thấy hắn nhắm nghiền mắt, không biết là ngất đi hay ngủ mất nữa. 

Y bị dọa hồn bay phách lạc, không kịp nghĩ thêm đã bế ngang Tuế Yến vào lòng, vội vã đi về thiên viện.

Quân Cảnh Hành vội đi theo, vừa bước xuống bậc thềm đã thấy ám vệ đông cung vận áo đen, bọn họ lạnh lùng đi vào phòng Lệ Chiêu, có vẻ định xử lý thi thể.

Quân Cảnh Hành im lặng hồi lâu rồi quay lại phòng ôm thứ trên bàn vào lòng.

Ám vệ đông cung nói: "Không phiền công tử, chúng ta xử lý là được."

"Không sao."

Y nói rồi lùi về sau mấy bước, xoay người ôm gói vải đỏ rời đi. 

Lúc Quân Cảnh Hành về đến thiên viện thì Đoan Minh Sùng đã nhét Tuế Yến vào chăn. Lúc này tay y cũng vươn vào trong đấy, không biết đang mân mê cái gì. 

Quân Cảnh Hành đang sốt ruột đi tới chẩn mạch cho Tuế Yến, vừa đi vào, thấy động tác của Đoan Minh Sùng, y không hề khựng lại mà quay người ù té chạy ra ngoài.

"Làm phiền rồi."

Đoan Minh Sùng nghe vậy thì mặt mày đen sì, y rút tay ra: "Quay lại!"

Quân Cảnh Hành lúng túng ngừng bước. 

Đoan Minh Sùng chẳng còn sức đâu, y muốn giải thích nhưng lại cảm thấy cái gì cũng không cần thiết, ngược lại càng nói càng đen thui nên chỉ đành ngậm miệng không nói chuyện này nữa. 

"Qua đây xem y thử đi."

Quân Cảnh Hành mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nom y mặt này thản nhiên hệt như cao tăng đã nhìn thấu hồng trần, ánh mắt y không nhìn đâu đâu chỉ nhìn ngay cổ tay Tuế Yến, bắt đầu chẩn mạch.

    

Ngặt nỗi Quân Cảnh Hành nhìn chằm chằm cổ tay trắng nõn của Tuế Yến, lúc thăm khám thì lại không tự chủ được mà nhớ đến dấu đỏ do bị trói trên cổ tay hắn trước đó. 

Quân Cảnh Hành: "..." 

Chân Quân Cảnh Hành mềm nhũn, y thầm nói thái tử nhìn cũng ra dáng gì này và nọ lắm, hóa ra không ngờ...

[Hoàn] NTA - Ô danhWhere stories live. Discover now