chương 35

878 93 0
                                    




"Cắt!" Đạo diễn hài lòng nhìn máy quay, lớn tiếng phân phó mấy nhân viên công tác xung quanh: "Lấy khăn bông khoác cho bọn họ, nhanh lên!"

Đạo diễn: "Tiểu Khương với Nhất Tỉnh vất vả rồi! Lần này độ hoàn thành rất cao!"

Trên biển gió lớn, hai người lại bị ướt, không cần nghĩ cũng biết sẽ lạnh như thế nào.

Để được cảnh quay đẹp nhất hài lòng đạo diễn, bọn họ đã xuống nước bảy tám lần, mỗi lần ngâm nước lạnh mấy phút đồng hồ.

Cho dù quấn khăn dày cộp đi lên bờ, gió lạnh vẫn khiến Khương Ngưng run bần bật.

Răng trên răng dưới của Khương Ngưng va cầm cập vào nhau, thế mà phản ứng của Phương Nhất Tỉnh đi bên cạnh lại khác một trời một vực.

Chiếc khăn trợ lý đưa tới bị buông lỏng, mái tóc màu bạc được anh tùy ý vuốt ra sau đầu, giọt nước đọng lại trên tóc từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc khăn bông vô dụng, có vẻ như anh chẳng mấy để ý đến việc ngâm nước lạnh quá lâu này.

"Thể chất của cậu so với những Omega khác tốt hơn nhiều." Khương Ngưng đi cạnh anh đánh giá.

Phương Nhất Tỉnh được khen ngợi, nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn."

Ở cùng hai ngày, ấn tượng của Khương Ngưng với Phương Nhất Tỉnh cũng không tệ lắm, là một Omega lãnh đạm, không lộn xộn, không tâm cơ, cũng không có ý đồ gì với y.

Ngoại trừ Vân Chức ra, Phương Nhất Tỉnh sẽ không quá thân cận với những Omega khác, nhưng anh cảm thấy có thể lấy thân phận đồng nghiệp mà ở cùng Khương Ngưng một cách bình thường.

"Nhất Tỉnh!" Vân Chức ôm hai chiếc khăn tắm dày cộp bước nhanh tới, tạo ra một chuỗi dấu chân in trên mặt cát mềm mại.

Phương Nhất Tỉnh nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Vân Chức, gương mặt vốn dĩ không có biểu tình gì nháy mắt trở nên nhu hòa, anh nở nụ cười, sau khi chào Khương Ngưng thì bước nhanh lại chỗ của Vân Chức, hỏi cậu: "Đến sao không nói tôi một tiếng?"

Nếu nói trước với anh, anh có thể chuẩn bị thức ăn ngon cho Vân Chức rồi.

Nhưng câu nói vốn bình thường chẳng có gì lạ này không biết như thế nào lại chạm vào điểm nhạy cảm của Vân Chức, nụ cười ngọt ngào trên mặt cậu biến mất, cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng nhìn chằm chằm Phương Nhất Tỉnh, uất ức hỏi: "Anh trách em xuất hiện không đúng lúc đúng không?"

Quấy rầy anh ở cùng Omega ưu nhã kia?

Nửa câu sau, Vân Chức không nói ra được, chính cậu bây giờ cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ.

Có thể là do tính chiếm hữu quấy phá, lúc cậu nhìn thấy Phương Omega xinh đẹp đi cùng một Omega khác cảm giác hệt như ăn phải giấm, rất khó chịu.

Đương nhiên Phương Omega xinh đẹp có quyền kết giao bạn bè, hơn nữa Khương Ngưng là một Omega vô cùng ưu tú, thân thiện với mọi người, nghiêm túc chuyên nghiệp, diện mạo khí chất xuất chúng, Phương Omega xinh đẹp đi cùng y là điều cậu có thể tự giải thích được.

Nhưng cậu vẫn khó chịu.

Vân Chức biết bản thân như vậy là không đúng, vô cùng hối hận vì lỡ nói ra lời đó.

Cậu cụp mắt, đứng ở trước mặt Phương Nhất Tỉnh, không biết nên nói cái gì để bù đắp.

Phương Nhất Tỉnh nhạy bén nhận ra được tâm trạng Vân Chức không vui, cẩn thận cúi đầu chạm vào trán cậu, ôn nhu hỏi: "Tâm tình không tốt sao?"

Vân Chức lắc đầu, lại gật gật đầu.

Phương Nhất Tỉnh nhìn bộ dáng khổ sở của Vân Chức, tim thắt lại, anh nghĩ mấy cách dỗ người, hỏi Vân Chức: "Mua cho cậu trà sữa khoai viên nhé, chịu không?"

TÔI LÀ OMEGA VẠN NGƯỜI MÊ ĐÁNH DẤUWhere stories live. Discover now