chương 58

804 68 0
                                    



Alai cúi xuống xoa đầu mèo, hiền lành vô hại mà cười rộ lên, "Chúng ta là hàng xóm nha, tốt thật."

Cửa thang máy tới tầng của bọn họ, Vân Chức và Alai chân trước chân sau bước ra, Vân Chức quay đầu đang định tạm biệt hắn thì Alai đã mở miệng trước.

Alai một tay ôm Bụng, một tay chỉ chỉ cửa phòng căn hộ của mình, liếm liếm môi, tròng mắt màu xanh xám nhìn Vân Chức hỏi: "Cậu giúp tôi với Bụng hai lần, tôi có thể mời cậu ăn cơm không? Tôi sẽ làm đồ ăn Trung Quốc."

Vân Chức nhìn ánh mắt của hắn, ngắn ngủi do dự hai giây rồi nói: "Tôi vừa ăn cơm chiều về, giờ ăn sẽ không ngon." Cậu cười một chút, nói: "Dưới lầu mới mở một tiệm bánh ngọt, cậu bảo thích ăn đồ ngọt, nếu không chúng ta cùng đi thử được không?"

Alai tươi cười dừng một chút, hắn gật gật đầu, nói được.

Vân Chức sờ soạng cái bụng phẳng lì của mình, đi theo Alai vào lại thang máy, xuống lầu.

Nói ăn cơm chiều nói là nói dối. Cậu và A Lai mới gặp mặt lần thứ hai, không thân quen gì lại đến nhà người ta ăn ké sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, để đảm bảo an toàn, Vân Chức sẽ không đi vào nhà người lạ một mình.

Vân Chức gọi dưa bở ngàn lớp và một ly sữa bò nóng, còn Alai gọi Tiramisu.

Vân Chức thu hồi lại tầm mắt trên cái dĩa trên bàn, cúi đầu ăn miếng dưa bở ngàn lớp.

Trước kia lúc cùng Nhất Tỉnh đi ăn điểm tâm ngọt, bọn họ sẽ cho đối phương nếm thử món của mình.Hơn nữa mỗi lần Vân Chức ăn thử đều cảm thấy đồ Phương Nhất Tỉnh gọi ăn ngon hơn cái của mình một chút.

Vân Chức xắn một muỗng nhỏ, không cho phép bản thân sa vào hồi ức tốt đẹp.

"A, Bụng lại nhảy lên đùi tôi rồi." Vân Chức cười cúi đầu, gãi gãi dưới cằm của bé mèo trắng.

Bụng cuộn lại thành một đống nhỏ ở trên đùi Vân Chức, lười nhác vươn đầu lưỡi nhỏ phấn nộn liếm tay cậu.

"Bụng rất thích cậu." Alai nhìn mèo nhỏ ăn vạ trên người Vân Chức nói.

Alai cười: "Trừ tôi ra thì chỉ có cậu Bụng mới bằng lòng cho sờ. Những người khác Bụng đều không cho chạm vào."

Nghe xong lời này, Vân Chức càng thêm thích Bụng: "Vinh hạnh của tôi haha."

"Chức Chức cậu thích Bụng à?" A Lai đột nhiên hỏi.

Nghe thấy hắn kêu tên của mình, Vân Chức sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại cậu bị nhận ra cũng là bình thường, "Rất thích, Bụng được cậu chăm rất tốt, thật đáng yêu. Những người sẵn sàng dành nhiều thời gian cho mấy động vật nhỏ rất đáng kinh ngạc, cậu rất có tình yêu thương."

Alai yên lặng nhìn cậu, phục hồi tinh thần chớp nhẹ mắt, cúi đầu.

Ăn tráng miệng xong, Vân Chức tạm biệt Alai ở hành lang ngoài cửa rồi vào căn hộ.

Ngày mai phải tiến tổ đóng phim, buổi tối Vân Chức dành thời gian học cùng lão sư dạy diễn xuất qua video, tắm rửa xong lại xem kịch bản hai giờ rồi ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm nay đi tới đoàn phim, Vân Chức chào hỏi nhân viên công tác rồi bước vào phòng trang điểm, một bên chờ thợ trang điểm cho mình, một bên xem kịch bản.

Buổi sáng phải quay cảnh diễn đầu tiên đó là hai vai công thụ chính phối hợp với nhau —Gặp lại nhau tại rừng hoa đào. Một giờ sau, Tiết Như Dã ngồi vào vị trí bên cạnh cậu, để thợ trang điểm khác makeup cho mình, Vân Chức lễ phép gặp đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục xem kịch bản.

Tiết Như Dã mắt nhìn kịch bản trong tay cậu chất đầy ghi chú và đánh dấu, ý vị thâm trường mà câu môi cười một chút.

Bộ phim lấy chủ đề và bối cảnh cổ trang mưu lược, nội dung là một Vương triều không có thật. Một hoàng đế bù nhìn xinh đẹp yếu ớt bị Nhiếp Chính Vương điều khiển. Là câu chuyện về Hoàng đế bù nhìn liên thủ với đứa con nuôi của Nhiếp Chính Vương cũng chính là Đại tướng quân đương triều cùng nhau lật đổ Nhiếp Chính Vương.

TÔI LÀ OMEGA VẠN NGƯỜI MÊ ĐÁNH DẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ