chương 40

1K 107 3
                                    



Chóp mũi Vân Chức hồng hồng, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, hàng mi dài rung động.

Phương Nhất Tỉnh ôm người vào trong lòng, thân thể cao lớn của anh trở thành nơi ẩn nấp của Vân Chức.

Một tay anh ôm lấy đầu cậu, tay khác nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng, phóng thích ra tin tức tố trấn an cậu.

Hương gỗ mun nhẹ nhàng tản ra trong không khí len lỏi vào trong tuyến thể của Vân Chức, bao bọc lấy tin tức tố mật đào đang bất an của cậu.

"Gặp ác mộng sao?" Phương Nhất Tỉnh xoa nhẹ ót của Vân Chức, dán ở bên tai cậu hỏi.

Vân Chức vùi đầu vào vai của Phương Omega xinh đẹp, cảm giác được hô hấp dễ dàng hơn không ít, cậu ậm ừ gật gật đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Phương Nhất Tỉnh, nói: "Vâng ạ, một giấc mơ vô cùng khủng khiếp."

Tuy Phương Nhất Tỉnh rất muốn biết Vân Chức đã mơ thấy gì nhưng anh không nỡ để cậu nhớ lại cơn ác mộng đó.

Cho nên anh chẳng nói gì cả, chỉ ôm rồi vỗ vỗ lưng cậu, dùng hành động giúp Vân Chức thoát ra khỏi những cảnh trong mơ.

Trong lòng Vân Chức dần trở nên yên ổn.

"Nhất Tỉnh, em có chuyện muốn nói với anh." Qua một hồi lâu, Vân Chức bỗng nhiên mở miệng phá tan bầu không khí yên lặng.

"Hả?" Phương Nhất Tỉnh buông cậu ra, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Vân Chức.

Vân Chức hít sâu một hơi, cố gắng nói cho Phương Nhất Tỉnh rõ nhất có thể những chuyện đã xảy ra với cậu, từ lúc cậu tỉnh lại rồi mất trí nhớ ở quán bar, cho đến ngày hôm qua bị Lục Thanh Phong uy hiếp.

Tâm tư dơ bẩn của Kim Trạch Lệ và Lục Thanh Phong chẳng khác gì một tảng đá nặng trăm cân đè lên người cậu.

Cậu nghẹn lâu lắm rồi, tuy không có ai có khả năng giúp đỡ cậu nhưng cậu vẫn có thể nói hết mọi thứ ra với người mà cậu tin tưởng, dù gì đi nữa cũng tốt hơn việc một mình chịu đựng nỗi sợ hãi.

"Chính là như vậy đó, Kim Trạch Lệ anh ta," Vân Chức dường như hơi khó mở miệng, há miệng một hồi mới nói, "Anh ta nuôi em ở trong nhà, giống như đang đợi em phân hoá vậy đó."

Giọng Vân Chức vô cùng nhỏ, "Anh ta muốn đánh dấu em, muốn nhốt em ở trong nhà."

Cậu cúi đầu nhớ lại những hồi ức thống khổ ấy cho nên không thấy được biểu tình bỗng chốc trầm xuống của Phương Nhất Tỉnh.

"Còn có gia sư Lục Thanh Phong của em nữa," Vân Chức vô thức nắm lấy ga giường, nhỏ giọng nói: "Anh ta nói trước kia em với anh ta ở bên nhau, là em theo đuổi anh ta. Ngày hôm qua anh ta còn muốn động tay động chân với em, không hiểu tại sao trước đây em lại thích cái tên biến thái này nữa."

Nếu có thể nhìn thấy tin tức tố thì bây giờ tin tức tố hương gỗ mun trong không khí ngưng tụ thành vô vàn kim băng nhỏ sẵn sàng lao đi, giống như sắp không khống chế được mà lao ra ngoài.

Vân Chức cảm thấy hơi lạnh, hơn nữa trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có mỗi giọng của cậu.

[Ơ, sao Phương Omega xinh đẹp lại chẳng nói chẳng rằng gì thế nhở?]

Vân Chức cảm giác lúc cậu nói chuyện Phương Nhất Tỉnh không đáp lại câu nào.

Cậu ngẩng đầu mờ mịt nhìn Phương Nhất Tỉnh, chỉ mới nhìn thoáng qua một cái chẳng hiểu sao lại lạnh hết cả người.

Cậu muốn nhìn kỹ lại cảm xúc trên mặt Phương Nhất Tỉnh nhưng anh chẳng cho cậu cơ hội này, lúc cậu nhìn anh, anh liền nhanh tay ôm lấy mặt cậu quay sang hướng khác.

Vân Chức: ?

Phương Nhất Tỉnh: "Đừng nhìn tôi, mặt tôi bây giờ khó coi lắm, sẽ dọa cậu."

Anh biết biểu cảm bây giờ của anh chắc chắn rất xấu cũng rất dữ tợn, anh không thể để bạn nhỏ Omega ngọt ngào lưu lại ấn tượng như thế được.

Nhưng anh vẫn không thể khống chế những biểu cảm đó, hiện tại anh phẫn nộ vô cùng, một phần là vì Vân Chức không nói chuyện này với anh sớm hơn, một phần là vì bản thân anh vẫn luôn miệng nói sẽ bảo vệ Vân Chức vậy mà lại không phát hiện ra hai người bên cạnh cậu lại là những tên cặn bã.

Mặt Vân Chức bị ôm lấy, sườn mặt bị hai bàn tay đè lại làm môi phải mím chặt, cậu hàm hồ nói: "Nhất Tỉnh ơi, em định tìm cảnh sát để xin bảo hộ an toàn nhân sinh á, không biết em không có chứng cứ cảnh sát có đồng ý hay không nữa."

"Có." Giọng điệu Phương Nhất Tỉnh tràn ngập khí phách.

Chỉ cần ba anh nói một câu, Vân Chức sẽ được lực lượng tinh nhuệ nhất của Hoa Quốc bảo vệ đến một giọt nước cũng thể không lọt.

Phương gia chuyên hoạt động trong giới quân sự và chính trị, địa vị ở Hoa Quốc không ai có thể lay động được, gia tộc của mẹ Phương Nhất Tỉnh cũng là một trong số những gia tộc hàng đầu thế giới, tập đoàn đa quốc gia dưới quyền quản lý của ông ngoại anh nếu nói là huyết mạch kinh tế của mấy quốc gia lớn thì cũng không phải nói quá.

Vân Chức đảo mắt nhìn Phương Nhất Tỉnh phía bên kia, hỏi anh: "Sao anh chắc chắn quá vậy?"

Phương Nhất Tỉnh nghĩ nghĩ nói: "Phía trên tôi có người, bọn họ sẽ phái người bảo vệ cậu."

Vân Chức nhớ tới thiết lập bối cảnh bi thảm của Phương Nhất Tỉnh trong nguyên tác, chần chờ hỏi: "Thân thích sao?"

Phương Nhất Tỉnh: "Ừm, quan chức rất lớn."

Phương Nhất Tỉnh không muốn gia đình phức tạp của mình dính líu vào chuyện tình cảm mới bước vào giai đoạn phát triển của mình nên không nói rõ tình huống cụ thể.

Hơn nữa nếu bối cảnh của anh bị phát hiện có khả năng sẽ dọa Vân Chức.

Trên thực tế việc Phương Nhất Tỉnh có thân thích lợi hại đã đủ làm Vân Chức khiếp sợ.

Khác với thiết lập trong nguyên tác, ở thế giới này Phương Nhất Tỉnh không phải là một đứa trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa, anh có ba có mẹ, có cả thân thích có thể giúp đỡ anh.
Vân Chức hơi nghi ngờ không biết quyển truyện mà cậu xuyên vào cuối cùng có phải là quyển truyện cậu đã đọc không nữa.

Gia đình của Phương Omega xinh đẹp mỹ mãn, công việc thuận lợi, bên cạnh anh cũng không có mấy tên tra công rình mò, như là một quyển truyện trưởng thành có nội dung hướng về giới giải trí vậy.

Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Vân Chức, đừng nói cậu xuyên vào nhân vật của Phương Omega xinh đẹp nhé?!

"Cho nên tuần sau không được đến nhà tên gia sư đó, biết không?" Phương Nhất Tỉnh phát hiện Vân Chức ngẩn người liền xoay cằm cậu lại, mặt kề sát vào cường thế nói.

Sau khi biết bản thân sẽ được bảo vệ thật tốt, Vân Chức dần trở nên yên tâm, cậu nhìn Phương Nhất Tỉnh ngoan ngoãn gật đầu.

Khuôn mặt Phương Nhất Tỉnh nghiêm túc, tiếp tục dặn dò: "Nếu hai tên đó lại liên lạc với cậu, đừng để ý.

Phải tìm tôi trước, biết không?"

"Em biết rồi ạ." Vân Chức nhẹ giọng đáp, lời vừa dứt thì ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu không chống lên nổi nữa, cậu gục vào lòng Phương Nhất Tỉnh.

Phương Nhất Tỉnh kịp thời ôm lấy cơ thể đang ngả nghiêng, nhẹ giọng gọi cậu: "Vân Chức? Chức Chức?"

TÔI LÀ OMEGA VẠN NGƯỜI MÊ ĐÁNH DẤUWhere stories live. Discover now