Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 7)

68 4 0
                                    

Chương 8 (Phần 7): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

Nên làm gì với cái xác này đây? Một vài dự định lóe lên trong đầu tôi. Đem chôn? Chặt làm nhiều phần? Hỏa thiêu? Hoặc là... ướp xác, dù sao đây cũng là tạo vật đẹp nhất trên đời. thật không đành lòng thấy hắn phân hủy.

Tôi cúi xuống, chạm vào Hoàng Khanh, lập tức rụt lại. Hắn lạnh, lạnh hơn sương giá, lạnh hơn cả băng. Rõ ràng chết chưa được một giờ, tại sao nhiệt độ cơ thể lại xuống thấp như vậy? Đúng lúc ấy không khí lạnh tràn vào, tôi rùng mình, chà xát hai tay vào nhau, vô thức ngẩng đầu lên.

Chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa đều đặn như một quả lắc.

Tôi lặng người.

Rõ ràng tôi đã đóng cửa tầng hầm.

Không một cơn gió nào có thể lọt vào!

Chiếc đèn dây tóc đung đưa càng lúc càng dữ dội, tựa hồ nó đang bị tác động vật lý rất lớn, rồi đột nhiên dừng lại giống như chiếc xe phanh gấp trên mặt đường.

"Rẹt... rẹt" Chiếc đèn chập chờn.

Không được! Tôi lắc đầu, mày đừng có hỏng ngay lúc này chứ? Sáng tối đan xen. linh cảm về một mối nguy hiểm vô cùng tận đang gần kề. Tôi cuống cuồng chạy đến đến cửa nhưng không sao mở được, dường như bị chốt ở bên ngoài.

"Mở cửa! Mở cửa!" Tôi đập cửa, hét lên. "Vũ Thụy, cứu tôi với!"

Không một ai trả lời, bóng đèn chợt bừng sáng trở lại. Tĩnh lặng và lạnh lẽo nhấn chìm không gian. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, tôi sởn gai ốc, chậm rãi quay lại nhìn.

Hoàng Khanh đã đứng sau lưng tôi tự khi nào!

Hắn ngửa cổ, ngửa đến mức cổ gần như gập hẳn ra đằng sau. Đôi mắt Hoàng Khanh trợn trừng, làn môi trắng bệch hé mở, phát ra thứ ngôn từ vô nghĩa, những cơn co giật nhẹ dần xuất hiện, các khớp ngón tay kêu "răng rắc".

"Đừng để tao chết, nếu tao chết, thân xác tao sẽ là một căn nhà hoang mà bất cứ linh hồn nào cũng có thể bước vào".

Lời nói Hoàng Khanh vang lên trong đầu. Liệu thứ trước mặt tôi có phải là hắn không?

"Ộc!"

Đột nhiên, thứ đó cúi gập người xuống, mửa máu ra, bật cười từng tiếng khúc khích.

"Em lại... muốn nhốt... anh đấy à?"

Tôi run rẩy, tim gan ớn lạnh, cơ thể không chịu cử động. Hoàng Khanh bước đi từng bước loạng choạng về phía tôi, mỗi lúc một gần, máu từ hộp sọ nhỏ xuống từng tiếng "tí tách". Một màn sương mờ che phủ võng mạc, tầm nhìn nhòe đi. Tôi chớp mắt. Bàn tay hắn đã đặt lên trên cổ tôi. Làn da lạnh lẽo, máu chảy ra từ móng tay lại nóng hổi. Tôi không biết đây là mơ hay là thật?

"Anh sợ lắm." Vẫn gương mặt nhợt nhạt ấy, Hoàng Khanh bỗng trở nên yếu đuối khóc than, dáng vẻ bệ rạc.

"Căn phòng gỗ chật chội, ánh sáng không lọt vào. Cái xích buộc chân khiến anh không với được đến cánh cửa. Em ở đâu khi anh sợ hãi nhất? Em ở đâu khi kẻ sát nhân hàng loạt đến? Em ở đâu khi khi anh đau đớn tức tưởi trên sàn nhà lạnh ngắt?"

[BL Việt/End] Sắc đẹp vĩnh cửu - Nguyễn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ