Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 5)

140 4 2
                                    

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 5)

Tiếng nói phát ra từ phía sau, tôi hoảng hốt ngoảnh lại nhìn. Là một thanh niên cao gầy, nước da trắng trẻo nổi bật trong bộ đồ đen tuyền, nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt vô hồn.

"Em nên xử lý luôn, trước khi xác cậu ấy cứng lại." Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tôi không đáp, đôi môi run rẩy, hai chân mềm nhũn. Người mặc đồ đen vẫn kiên nhẫn nhìn bằng vẻ hết mực bao dung và khẽ lắc đầu cười:

"Coi em kìa, chỉ là người chết thôi mà. Xem ra...ta phải làm hết rồi."

Dứt lời, anh ta quay đi và nhanh chóng trở lại với một chiếc vali cỡ lớn. Sau một loạt kiểm tra để chắc chắn Nguyên Vũ Thụy đã chết hắn, anh mới bế thốc cậu ta lên, đặt gọn vào trong vali rồi kéo khóa. Động tác thành thạo như đã từng làm thế rất nhiều lần.

"Có muốn cùng ta đi vứt xác cậu ấy không?" Anh ta hỏi.

Tôi im lặng.

"Nếu em sợ, ta sẽ đi một mình."

Tôi lắc đầu, vội vàng đi theo, vừa đi vừa cố sắp xếp lại tâm trí. Tức là tôi đã vô tình giết Nguyên Vũ Thụy, một kẻ lạ mắt xuất hiện, giúp tôi tiêu hủy cái xác và tôi chỉ biết lẽo đẽo theo anh ta. Như vậy có đúng không? Sao chuyện lại thành ra thế này? Tôi vốn chỉ đến nói chuyện phải trái với cậu ta thôi mà!

Một chiếc ô tô đã đợi sẵn trước cổng, bằng một cách nào đó, tôi không thể ghi nhớ nhãn hiệu xe lẫn biển số. Anh ta để vali ở ghế sau, lịch thiệp mở cửa để tôi ngồi lên ghế phụ, rồi bản thân mới ngồi lên ghế lái và khởi động xe rời đi.

Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trung tâm thành phố, băng qua các quận ngoại thành. Tim tôi giật thót mỗi khi đi qua chốt công an giao thông, còn anh ta vẫn duy trì sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.

.Chiếc xe phóng lên đường cao tốc, đi thêm được khoảng 40 phút thì dừng lại. Ánh đèn pha chiếu rọi, một ngọn núi hiện lên sừng sững trước mắt.

Chúng tôi đi trên con đường mòn, có mùi đặc trưng của đất và cây cỏ, âm thanh côn trùng lẩn khuất khắp không gian. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, thỉnh thoảng mới thấy trăng, còn đâu toàn là tán cây kỳ vĩ của những đại thụ. Một cảm giác nặng đè nặng lên lồng ngực tôi, dường như tất cả sinh vật trong cánh rừng đang quan sát chúng tôi.

"Nơi này đã từng xảy ra một vụ giết người bi thảm."

Anh vừa nói, vừa kéo vali, tiếng "lục cục" vang lên trong đêm sâu thẳm. Tôi lẳng lặng đi theo, không nói lời nào, lúc nào tôi cũng là người giỏi lắng nghe.

"Có một chàng trai rất đẹp đã bị chính em trai sinh đôi của mình rạch nát mặt rồi vứt xuống chiếc giếng cạn cách đấy không xa."

"Bạn thân của anh ta cũng ở đây, nhưng không thể làm được gì. Nỗi ám ảnh quá lớn, người bạn thân ấy hóa rồ, cực đoan, sống buông thả đến nát người rồi cũng treo cổ tự tử trong chính cánh rừng này, tại đúng nơi có cái giếng. Chuyện mới đây thôi."

[BL Việt/End] Sắc đẹp vĩnh cửu - Nguyễn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ