Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 2)

241 3 3
                                    

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 2)

"Nhớ lại cũng được, không nhớ cũng không sao, điều quan trọng nhất bây giờ là em sẽ bảo vệ anh dù có chuyện gì đi chăng nữa." 

Anh im lặng, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười mơ hồ. Tim tôi hẫng một nhịp, cảm xúc đầy tự hào, như thể mình là người được chọn giữa hàng tỷ người, sung sướng đến nỗi chỉ muốn ngất đi. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên anh cười với tôi dịu dàng như thế.

Đúng lúc ấy, có con chuột to tướng chạy ngang qua. Tôi hét toáng lên, nhảy bổ vào người Hoàng Khanh, bấu chặt lấy anh. Đến lúc hoàn hồn, liền phát hiện đôi mắt anh đang nhìn tôi bằng vẻ giễu cợt. Đồ chết nhát, anh nói nhỏ, khinh tôi ra mặt.

Tôi xấu hổ, cười ngượng nghịu, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Sàn nhà gạch vỡ, bức tường hơi cũ, chuột bọ chạy qua chạy lại như đi chợ. Là đứa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tôi vẫn không thích nghi được việc thay đổi điều kiện sống tồi tàn đột ngột như thế này.

Còn việc tôi từ căn chung cư cao cấp phải chuyển về nhà trọ bình dân hạng ba bắt nguồn từ xung đột giữa mẹ con tôi.

Ngày khi Hoàng Khanh tỉnh lại và còn không biết chính mình là ai, tôi đã gạt phắt suy nghĩ sẽ gọi cảnh sát. Thực lòng chẳng thấy ai đáng tin! Nhất là cái nhan sắc trước mặt tôi đây hoàn toàn có thể làm cho một người chính trực trở thành tâm lý vặn vẹo, biến thái, có sở thích giam cầm người khác. Hơn nữa, kẻ muốn giết anh ấy vẫn đang lởn vởn ngoài kia.

"Thế con định như thế nào?" Mẹ tôi hỏi khi nghe tôi trình bày qua điện thoại.

"Con muốn chăm sóc anh ấy, chính con cũng sẽ giúp anh ấy tìm lại gia đình." Tôi thành thật đáp.

Nghe như vậy, đầu tiên mẹ tôi cười phá lên, chưa dứt ngặt nghẽo liền chuyển sang rầy la tôi mười sáu tuổi mới nứt mắt ra đã đèo bòng. Thà rằng đấy chỉ là em bé sơ sinh thì chỉ loanh quanh tiền bỉm sữa là cùng. Đằng này là một thằng con trai 17 tuổi, chính xác hơn là một thằng con trai 17 tuổi đẹp đẽ. Mà mấy đứa nhan sắc hơn người thì hay cho mình quyền tiêu tiền bằng mười thằng nghiện cộng lại.

"Mang cậu ta giao cho công an thôi con. Đẹp đẽ như vậy thì chắc cũng là quý tử, châu báu ngọc ngà của nhà người ta. Chắc bố mẹ cậu ấy đang ráo riết đi tìm, không mượn con nuôi hộ con trai họ bằng vài đồng bạc lẻ."

Mẹ tiếp tục tràng cười, tôi bị chạm tự ái, quyết định không bao giờ nhắc đến Nghiêm Hoàng Khanh trước mặt mẹ nữa. Ngay hôm sau, tôi trả lại chung cư cao cấp, chuyển về một phòng trọ bình dân hai người ở. Số tiền chênh lệch đủ để Hoàng Khanh muốn gì là tôi mua cho được cái đấy, đồng thời cũng đủ để tôi không bị đói vêu mồm, ra đi chân lạnh toát, bia mộ khắc "chết vì trai".

Vậy là giải quyết xong xuôi, tôi chẳng mang phiền toái, rước bực mình cho mẹ. Còn mẹ không can thiệp được chuyện tôi đang sống cùng Hoàng Khanh.

Chuyện từ hôm ấy đến nay đã được... tôi cũng không đong đếm được cụ thể là bao nhiêu ngày. Thời gian như bị bóp vụn, cuốn vào vòng xoáy nhan sắc tuyệt trần ấy. Có lúc tôi tưởng đã biết anh từ thuở lọt lòng, nhưng hiện tại lại thẫn thờ tự hỏi vì sao tạo vật đẹp đẽ này lại đột ngột xuất hiện trong cái phòng trọ chật hẹp của tôi.

[BL Việt/End] Sắc đẹp vĩnh cửu - Nguyễn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ