Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 2)

70 3 0
                                    

Chương 13: Tôi là kẻ giết người hàng loạt (Phần 2)

Việc tiếp cận Nguyên Vũ Thụy không hề khó, ngay từ đầu bọn tôi đã cùng tần số, giống nhau về sở thích và hợp tính ngoài sức tưởng tượng. Nếu như không bám riết Nghiêm Hoàng Khanh, Nguyên Vũ Thụy sẽ đá cặp với tôi. Hoạt động yêu thích của hai đứa là ngồi cà kê ở quán cà phê, kể lể lan man đủ thứ trên đời.

"Tớ nói không sai mà. Hoàng Khanh là người chính trực, đã nói là làm. Sau khi ký giấy cam kết với cơ quan chức năng, anh ấy không bán dâm nữa." Nguyên Vũ Thụy dương dương tự đắc.

"Vũ Thụy, như thế cũng không có nghĩa Hoàng Khanh là cave hoàn lương đâu." Tôi tử tế giúp cậu nhìn thẳng vào thực tế. "Từ cái lúc đi cải tạo về, Hoàng Khanh không bán dâm nữa mà chuyển hẳn sang trấn lột."

"..." Vũ Thụy câm nín.

"Tức là trước đây Hoàng Khanh còn có một xíu nhận thức về việc cho đi để được nhận lại. Còn bây giờ, anh ấy đi ăn cướp trắng trợn luôn."

"..."

"Nhân cách của Nghiêm Hoàng Khanh tồi tàn hơn sau hai tuần đi trại phục hồi nhân phẩm."

Tôi nhấn mạnh, Vũ Thụy giãy nảy lên.

"Lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào các tiêu cực để phán xét người khác. Con gái các cậu chỉ thế là nhanh, chính vì thế tớ mới quyết chí đi yêu đàn ông."

"Cậu đồng tính từ trong trứng rồi, đừng đổ lỗi cho bọn tôi."

Cậu trừng mắt như thể muốn kiếm chuyện, nhưng cuối cùng chỉ lầm bầm trong miệng vài câu vô nghĩa và bước ra quầy thanh toán.

Phải thẳng thắn thừa nhận Vũ Thụy ga lăng hơn Hoàng Khanh, chủ động tìm hiểu món đồ uống tôi yêu thích, luôn trả tiền trong những lần đi chung của hai đứa và không hề đòi hỏi sự đáp lễ nào.

Còn về Nghiêm Hoàng Khanh, tôi không khỏi bối rối. Vì tính chất chức vụ, tôi với anh thường xuyên gặp gỡ nhưng anh đều vờ như không quen tôi. Chính tôi cũng không thể mở miệng hỏi anh bất cứ điều gì bởi hoàn cảnh đụng mặt nhau đều dở khóc dở cười.

Như buổi chiều nay là ví dụ điển hình.

Ở khoảng sân sau trường không một bóng người, tôi đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây rụng rời hết lá. Nguyên Vũ Thụy đang chật vật khóa tay một nam sinh, đè gã phải quỳ xuống, đầu dí thẳng vào đất. Nghiêm Hoàng Khanh nhẹ nhàng và bình tĩnh giẫm lên đầu gã.

"Có phải mày nhìn đểu tao không?" Anh gằn giọng.

"Không... em không... dám." Cậu trai đáp rên rỉ, phát ra những âm thanh vụn vỡ.

"Nó không nhìn đểu anh đâu, nó soi anh bằng cặp mắt dâm đãng và tối nay sẽ hồi tưởng lại từng đường nét trên người anh và quay tay tít mù đấy." Tôi bơm đểu.

Tôi dứt lời, Hoàng Khanh làm ra vẻ mặt đau khổ vật vã, ca thán về việc mặc dù đã ra trại cải tạo nhưng anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Gã nhìn Hoàng Khanh bằng vẻ đê tiện như thế thì chết anh rồi! Lỡ công an nghĩ anh lại về "nghề cũ" thì sao? Đời này Hoàng Khanh không bao giờ muốn bước vào trại phục hồi nhân phẩm một lần nào nữa.

[BL Việt/End] Sắc đẹp vĩnh cửu - Nguyễn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ