| 5 |

520 68 0
                                    

Tối hôm đó, Thẩm Tại Luân mơ thấy chuyện cũ xảy ra hồi cấp ba.

Trong mơ Thẩm Tại Luân đang chơi game ở quán cafe, đánh một phó bản mãi không qua, gấp đến độ giơ chân, ý nghĩ muốn đập máy cũng có, thoáng nhìn sang Lý Hi Thừa ngồi cạnh tốc độ nhanh nhẹn, thủ pháp lưu loát, một chiêu tiếp một chiêu, thuận lợi qua ải, cậu trông ngóng sáp tới, gọi: "Lý Hi Thừa..."

Lý Hi Thừa ừm một tiếng, thuận tay mở ly nước, uống một hớp, bờ môi hồng nhuận bị thấm ướt.

Thẩm Tại Luân kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng: "Đánh một trận giúp tớ được không?"

Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn cậu.

Ngay lúc này, mấy thằng bạn chơi thân với Lý Hi Thừa đứng lên, dồn dập muốn đi ra ngoài, gọi Lý Hi Thừa: "Lý Hi Thừa, đi chung không?"

"Cùng đi đi, không phải chúng ta đã hẹn với hoa khôi Nhị Trung kế bên đi trượt tuyết rồi à?"

"Này, rõ ràng người ta không hẹn chúng ta, rõ ràng muốn hẹn Lý Hi Thừa mà."

"Nói chính xác là nếu Lý Hi Thừa không đi, chúng ta đừng hòng hưởng phúc."

Mọi người đồng thanh cười haha.

Thẩm Tại Luân vừa nghe thấy bọn họ có hẹn, vốn định từ bỏ, thế nhưng vừa nghe thấy mấy chữ hoa khôi Nhị Trung, còn nghe thấy đối phương đặc biệt hẹn Lý Hi Thừa, không biết tại sao tâm tình không tốt lắm.

Đó là khoảng thời gian Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa mới quen nhau, có một dạo Thẩm Tại Luân rất thích dính lấy Lý Hi Thừa, ở trong mắt cậu, Lý Hi Thừa là người tốt nhất, lúc chỉ bài không chê bai, lúc luyện chạy còn tiện tay kéo Thẩm Tại Luân, để báo đáp Lý Hi Thừa, ngày nào Thẩm Tại Luân cũng đều mang bữa sáng và sữa bò cho Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa không thích phiền hà nhưng nói mấy lần Thẩm Tại Luân vẫn làm theo ý mình, đành thỏa hiệp.

Thẩm Tại Luân chưa từng thấy người bạn nào tốt như Lý Hi Thừa.

Chiếu lý mà nói, dựa theo quan hệ của bọn họ, Thẩm Tại Luân không nên có loại tâm lý không muốn Lý Hi Thừa hẹn hò với con gái.

Anh em tốt có người theo đuổi, là bạn bè, không phải nên cảm thấy vui mừng sao?

Song Thẩm Tại Luân cố gắng mấy lần cũng không thể khiến bản thân rộng lượng hơn, cậu cũng từ từ quên luôn dị dạng trong lòng.

Cánh tay nắm lấy Lý Hi Thừa ngày càng dùng sức, cậu rũ mắt: "Đánh trận này giúp tớ đi."

"Giúp cậu đánh một trận..." Lý Hi Thừa híp mắt, nở nụ cười, dáng vẻ lười biếng, "Cậu trả công cho tớ thế nào?"

Thẩm Tại Luân không chút suy nghĩ: "Tớ mời cậu đi trượt băng!"

Lý Hi Thừa vừa nghe lời này liền nở nụ cười, như câu trả lời của Thẩm Tại Luân nằm trong dự liệu của anh.

Thẩm Tại Luân tưởng anh không vui, cuống lên: "Tớ tớ tớ mời cậu uống trà sữa! Ăn cơm! Xem phim!"

"Ồ" Lý Hi Thừa cong mắt, dường như có ánh sao đang lóe lên trong đôi mắt ấy, biếng nhác nói, "Bạn học Thẩm, cậu là đang cảm ơn tớ hay đang theo đuổi tớ đấy?"

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora