| 28 - [2] |

492 59 0
                                    

Thẩm Tại Luân cứ như vậy mà được Lý Hi Thừa cõng xuống núi.

Vừa xuống núi, đã lập tức có tổ bác sĩ chạy tới xem xét vết thương của Thẩm Tại Luân, sau đó giúp cậu chữa trị, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng, thực tế lại không ảnh hưởng đến dây chằng, vì thế chỉ cần tịnh dưỡng hai ngày là có thể khôi phục, trong lúc đó phải tận lực tránh hoạt động.

Hạ Vũ đứng ở một bên, đầy mặt tự trách.

Đạo diễn cũng tới thăm hỏi Thẩm Tại Luân, bọn họ chen chúc trong lều bạt nho nhỏ.

"Thật sự không có chuyện gì" Thẩm Tại Luân mỉm cười, "Bây giờ đã đỡ hơn rồi, không đau lắm, do tôi không cẩn thận thôi."

Dù sao cũng tại cậu giẫm lên hòn đá, cậu đã lớn rồi, cũng không phải đứa bé yếu ớt không có năng lực.

"Lỗi do chúng tôi sơ sót" Lý Hi Thừa ở phía trước quanh thân tỏa ra khí tràng khó chịu, đạo diễn đổ mồ hôi lạnh "Sớm biết vậy gọi thêm nhiều người đến quay nữa, để cậu bị thương, là do chúng tôi thất trách."

Mà bốn mươi người, không thể theo dõi hết được, thế nên phần lớn học viên đều tự mang mic và camera.

"Không có" Thẩm Tại Luân cong môi cười, "Vừa hay với bộ dạng hiện tại của tôi có thể lĩnh giáo cách diễn thực vật, cải thiện kỹ năng diễn xuất, tốt hơn việc làm mấy con thỏ trên núi, diễn động vật quá tốn sức, vừa chạy vừa nhảy."

Thấy bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một chút, đạo diễn cũng nở nụ cười: "Vậy cậu dưỡng thương cho tốt đi, có việc thì gọi chúng tôi."

Thẩm Tại Luân gật gật đầu: "Cảm ơn đạo diễn."

Đạo diễn mới vừa đi, màn lều lại bị xốc lên, Trục Lưu vội vã chạy tới: "Thẩm Tại Luân tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện, xin lỗi nha, tôi không nhận điện thoại của cậu được, lúc đó tôi đang nói chuyện với cố vấn! Nếu tôi nghe thì chắc chắn sẽ đi tìm cậu rồi!"

Lời này vừa thốt ra, trong lều nhất thời im bặt.

Lý Hi Thừa từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Tại Luân, ánh mắt âm trầm bức người.

Hạ Vũ vốn muốn nói gì đó, lúc này cũng nhận ra bầu không khí không đúng lắm, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chỉ mỗi Trục Lưu không hiểu mô tê gì, hắn đi tới trước đệm giường Thẩm Tại Luân, nhìn chân cậu: "Cậu sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

Thẩm Tại Luân lắc lắc đầu: "Tôi không sao."

"Tại sao lại như vậy?" Trục Lưu cau mày, "Cậu cũng quá bất cẩn đi, minh tinh phải bảo vệ thân thể mình cho tốt chứ, thân thể là tiền vốn."

"Anh ấy cũng không phải cố ý" Hạ Vũ không nhịn được lên tiếng, "Thẩm Tại Luân làm sao biết sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hơn nữa minh tinh thì sao, minh tinh thì quý giá hơn người khác? Tôi thấy minh tinh có thể chịu khổ nhiều hơn người thường."

"Cậu không phải cậu ấy!" Trục Lưu nghe không quen giọng điệu của Hạ Vũ, cãi lại, "Cậu không biết cậu ấy phải vất vả bao nhiêu mới có ngày hôm nay! Muốn cậu ấy chú ý bản thân mình một chút thì sao?"

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônWhere stories live. Discover now