| 52 |

292 30 0
                                    

Thẩm Tại Luân bối rối, lại còn thật sự nghe lời Lý Hi Thừa nghĩ lại xem Khổng đạo diễn đã nói gì nữa chứ.

Cậu mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, điện thoại Lý Hi Thừa bỗng nhiên vang lên.

Lý Hi Thừa buông cậu ra, cầm di động lên nhận cuộc gọi.

Bên kia nói ngắn gọn mấy câu gì đó, Thẩm Tại Luân thấy anh nghe điện thoại, vốn định lui ra, nhưng bị Lý Hi Thừa ôm lấy eo kéo trở về.

Khoảng cách hai người quá gần, Thẩm Tại Luân mơ hồ nghe thấy đầu bên kia truyền đến mấy chữ, Thẩm Thành Nam, giải quyết vấn đề, việc nhỏ...

Thoạt nhìn vấn đề cần phải giải quyết rất thuận lợi, hai người nói không đến hai câu, Lý Hi Thừa liền cúp điện thoại.

Thẩm Tại Luân nhìn sắc mặt của anh, suy nghĩ một hồi, chủ động dò hỏi: "Có liên quan đến Thẩm Thành Nam?"

Lý Hi Thừa ừ một tiếng: "Đã giải quyết xong, em không cần lo lắng."

Thẩm Tại Luân cả trưa cũng bận tâm chuyện này, nghe vậy, rốt cục thả lỏng, chẳng được bao lâu, cậu bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện: "Chờ đã, Thẩm Thành Nam nói nhược điểm của cậu ấy nằm trong tay..."

"Không sao" Lý Hi Thừa nhẹ giọng nói, "Luật sư sẽ xử lý, lắm kẻ cho sinh viên vay vốn cũng không tốt lành gì, muốn tóm nhược điểm của bọn chúng rất dễ."

Hóa ra là vậy.

Vậy cậu có thể yên tâm.

Thẩm Tại Luân gật gật đầu.

Lặng thinh một lát, cậu lại nghĩ đến bản thân.

Từ hồi chiều, cậu vẫn luôn suy nghĩ nói với chuyện kia với Lý Hi Thừa thế nào, còn chuẩn bị rất nhiều từ ngữ trong đầu.

Mãi tới tận giờ phút này, đứng trước mặt Lý Hi Thừa, cậu mới phát giác không cần thiết.

Hình thức hay ngôn ngữ đều không quan trọng, quan trọng là ... Nội dung, cậu muốn thẳng thắn hết thảy.

Thứ Lý Hi Thừa muốn nghe thấy chắc chắn cũng là cái này.

Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng hít một hơi, nắm chặt lòng bàn tay, hạ quyết tâm: "Lý Hi Thừa."

Lý Hi Thừa đang nghiêng đầu nhìn cây phong ngoài sân thượng, chúng được trồng ở lầu một, bọn họ đứng ở lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy lá phong, nghe vậy, anh hả một tiếng.

"Chuyện em nói em từng trải qua giống Thẩm Thành Nam là thật" Thanh âm Thẩm Tại Luân trông có vẻ ôn hòa, như đang tường thuật lại một vấn đề không liên quan đến mình, không có đau khổ hay bất kỳ tâm tình nào khác, "Em cũng từng bị người ta đòi nợ, ba em thiếu rất nhiều tiền, đồ trong nhà mang đi cầm cố cũng trả không nổi, sáu năm qua, em đều đang trả nợ."

Mãi đến khi gặp lại Lý Hi Thừa không lâu, cậu mới miễn cưỡng trả hết nợ.

Lý Hi Thừa nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới những lời Hồng Ảnh nói.

Ngày đó đứng ở ngoài phòng bệnh, Hồng Ảnh lớn tiếng quát mắng anh chẳng ra gì, nếu anh thật lòng yêu Thẩm Tại Luân, sẽ không để cậu khổ hết sáu năm, sẽ không quản không hỏi.

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ