| 72 |

233 21 0
                                    

Về đến nhà, Lý Hi Thừa đổi giày xong, thả chìa khóa xuống, không nói lời nào cởi áo khoác treo lên giá.

Thẩm Tại Luân chậm rãi đi tới, muốn nắm tay anh, nhưng chưa gì đã bị Lý Hi Thừa không dấu vết tránh đi.

Thẩm Tại Luân cắn răng, cảm thấy hối hận khôn cùng, ngắm trai có gì vui đâu, sao cậu có thể ngắm cả chiều, lại còn không thèm để ý điện thoại Lý Hi Thừa chứ!

Còn nói những lời kia!

Quan trọng nhất là bị Lý Hi Thừa nghe thấy hết.

Cậu phải rút kinh nghiệm, lần sau không thể mải mê xem như thế được, phải dè chừng Lý Hi Thừa, không thể để Lý Hi Thừa bắt tại trận như vậy nữa.

Cơ mà nghĩ đến Hạ Vũ thoạt nhìn kinh sợ hơn cậu, Thẩm Tại Luân liền cảm thấy an ủi đôi chút.

Ừm, còn hơi mắc cười.

Hạ Vũ chắc chắn thảm hơn cậu nhiều hahahaha, thằng ngốc này, lại nói muốn cùng nam chính lên giường gì đó hahahahahaha.

Tâm tư bay xa, Thẩm Tại Luân không nhịn được nhếch khóe miệng.

Tức thì nghe thấy Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói: "Trông em rất vui vẻ ha?"

Thẩm Tại Luân thu liễm ý cười, khẽ hắng giọng.

Lúc này trời đã về đêm, ngoài cửa sổ là một thế giới lộng lẫy được điểm tô bằng những ngôi sao sáng lấp lánh, tựa như những viên đá phát quang giữa dòng sông đen ngòm.

Lý Hi Thừa ngồi biếng nhác trên ghế salon, cúi đầu chơi di động.

Thẩm Tại Luân đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, Lý Hi Thừa không nhúc nhích, dường như không nhận ra được động tác nhỏ của cậu.

Thẩm Tại Luân âm thầm phỏng đoán chừng mực Lý Hi Thừa có thể tiếp thu.

Không thể nắm tay, nhưng có thể ngồi ở bên cạnh.

Thẩm Tại Luân khụ khụ, mở miệng tìm đề tài: "Anh ăn cơm chưa?"

Trước khi ra ngoài, Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa có tiệc, cậu nghĩ có lẽ tối muộn anh mới về nhà, nên cậu mới yên tâm to gan đi tìm Hạ Vũ, ai dè tan tiệc nhanh như vậy, điện thoại của cậu để chế độ im lặng, vốn không hề biết Lý Hi Thừa gọi tới.

Lý Hi Thừa không lên tiếng, giống như không nghe thấy Thẩm Tại Luân nói chuyện với mình, tiếp tục chơi di động.

Thẩm Tại Luân ngồi một hồi, bắt đầu suy xét lại bản thân, mình có tội, mình phải ăn năn, lúc đó mình chơi quá hăng, ý thức đề phòng kém, lần sau thể để Lý Hi Thừa bắt gặp nhược điểm hoa si của mình nữa.

Thẩm Tại Luân tìm kẹo, phát hiện trong túi trống không, hành động lại nhanh hơn não bộ, theo thói quen sờ soạng túi Lý Hi Thừa, nhưng bị tránh né.

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu: "Làm gì?"

"Em..." Thẩm Tại Luân lắp bắp nói, "Em muốn ăn kẹo."

"Ở đây không có." Lý Hi Thừa mặt không đổi sắc nói, "Đến chỗ người đàn ông mà em bảo đẹp trai tìm đi."

"Không phải đang tìm sao" Thẩm Tại Luân đến gần một chút, xích lại gần Lý Hi Thừa hơn, "Em chỉ thấy một người đẹp trai thôi, chính là vị đang ngồi bên cạnh đây."

| heejake | chuyển ver, bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora