CHƯƠNG 3

242 33 10
                                    

Phương Tầm Du bị giọng nói của đạo diễn dọa đứng như trời trồng

Cậu đến nơi này một thời gian, biết có loại  trào phúng mang tên "Âm dương quái khí". Mà cậu hiện tại còn không biết đạo diễn là đang khen ngợi hay là âm dương quái khí.

Đạo diễn tâm tình tốt đứng lên, nghĩ đến vừa rồi Phương Tầm Du nhìn chằm chằm vào quả chuối, vẻ mặt ôn hòa đưa qua "Đói bụng sao? Đến lấy ăn đi."

Phương Tầm Du được nhận chuối:???

Theo động tác đưa chuối lên của đạo diễn, âm thanh nghị luận xung quanh dần vang lên.

"Đây....là một tuần luyện tập?"

"Có thể là công ty muốn loại thiết lạp thiên tài này..?" Nhân viên công tác xung quanh suy đoán

"Nói không chừng là chiến thuật vòng phỏng vấn, trước hạ thấp mong đợi, sau đó hung hăng mà kinh diễm toàn trường, trình độ này cũng thật quá trâu bò đi, tra trực tiếp quỳ! Ông tổ! Lão gia!"

"Này còn không qua? Vòng phỏng vấn này đều không cần dựa vào mặt."

Tiếng ca ngợi một mảnh chung quanh, biểu tình Phương Tầm Du chậm lại đông lại

Đạo diễn hình như thật sự khen cậu.

Nghe tiếng thảo luận chung quanh, Phương Tầm Du có chút khiếp sợ cũng không hiểu.

Lực độ không đủ, động tác không tinh tế tiêu chuẩn, vũ đạo trong video kia cũng vô cùng đơn giản nhìn qua vài lần, chi tiết căn bản không nhìn cẩn thận....

Mọi người nơi này, quả nhiên bản tính thiện lương.

Phương Tầm Du cảm khái vạn lần.

Chính mình phát huy đến kém cỏi, cư nhiên....sẽ được khen như thế.

Cậu trên mặt duy trì biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại sóng to gió lớn.

Đạo diễn cũng khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là Phương Tầm Du cảm thấy ánh mắt đạo diễn nhìn mình có chút lấp la lấp lánh.

"Ta không biết vì cái gì cậu báo chính mình luyện tập một tuần, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, tổ tiết mục chúng tôi hoan nghênh cậu gia nhập."

Phương Tầm Du chớp chớp mắt "Xin hỏi ý ngài là..."

"Ta có danh ngạch trực tiếp tuyển thẳng, chỉ cần cậu tham gia, ta trực tiếp cho cậu." Đạo diễn đưa ra dụ hoặc "Thực lực cùng gương mặt này của cậu, ta có thể để cậu bạo hồng cả nước."

Phương Tầm Du có điểm ngốc ngốc "Thực lực.....của cháu??"

Cậu vừa rồi có phát huy thực lực sao???

Không đứng, cậu .....có thực lực?!

Phương Tầm Du khiếp sợ mà nhìn đạo diễn, lắc đầu, điên cuồng phủ định: "Không không không, cháu không có thực lực."

Đạo diễn có chút ngây người

Đạo diễn nhìn chằm chằm Phương Tầm Du một hồi, phát hiện đối phương thực sự nghiêm túc, ngữ khí tự nhiên, cũng không nhìn ra lời nói giỡn, che mặt.

TA XUẤT ĐẠO C VỊ SAU KHI HÌNH TƯỢNG THIẾT LẬP BỊ ĐỔ [CỔ XUYÊN KIM]Where stories live. Discover now